Old school Swatch Watches
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221801

Bình chọn: 7.00/10/2180 lượt.

guyên vừa kêu khóc vừa dập đầu.

Mọi người đứng trong phòng đều quỳ xuống.

Lưu Thời Nguyên nói tiếp: “Thần dám lấy đầu ra bảo đảm, trong quá trình dựng sân khấu không hề có sai sót gì! Còn tại sao sân khấu kia lại sập, quả thực không liên quan đến thần!” Giọng nói y cũng run run.

Nếu Thiên Phi và long thai trong bụng nàng có mệnh hệ gì, Lưu Thời Nguyên hết đường sống.

Thái hậu đột nhiên nói: “Ngươi dám đảm bảo quá trình thi công không có vấn đề?”

Lưu Thời Nguyên sợ run, vội ra sức gật đầu: “Thần chắc chắn.” Y cắn răng nói.

“Nếu ngươi có nửa lời dối trá, ai gia quyết không dễ dàng tha thứ!”

“Thần không dám, mọi lời thần nói đều là sự thật!” Người bên dưới nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hoàng thượng…” Thái hậu nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm.

Nghe hắn hừ khẽ một tiếng nói: “Việc này do ngươi giám sát, bất kể thế nào đều không tránh được trách nhiệm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Dẫn đi, đánh ba mươi trượng, cách chức Công bộ thị lang, giáng xuống làm Doanh thiện thanh lại ti lang trung!”

Lưu Thời Nguyên khóc ròng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khai ân, tạ ơn Hoàng thượng khai ân!” Hai gã thị vệ từ ngoài tiến vào kéo người trên mặt đất ra ngoài.

Các phi tần bên trong vẫn quỳ như trước, mấy kẻ nhát gan dường như đều sắp ngất.

Thái hậu nói tiếp: “Những lời Lưu Thời Nguyên nói lúc nãy, các ngươi đều nghe thấy chứ.”

Ta cúi đầu, Thái hậu tìm Lưu Thời Nguyên đến chẳng qua muốn nói cho chúng ta biết, vấn đề không nằm ở Công bộ, mà do có người gây ra.

Ta lặng lẽ liếc nhìn những người xung quanh, vài người vẻ mặt bình tĩnh, vài người căng thẳng đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Hơi siết chặt hai tay, ta nghe thấy Thái hậu nói: “Trong các người ai có tham dự vào việc xảy ra hôm nay? Tự mình nhận tội đi, ai gia còn có thể tha cho kẻ đó một mạng!”

Thái hậu vừa dứt lời, bên dưới xôn xao.

Ta cũng kinh ngạc, theo lời Thái hậu nói là đã nể mặt kẻ đó lắm rồi, không phải ư? Bà đang chờ người kia tự mình đứng ra.

Không ai động đậy gì.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Vũ Lâm quân phát hiện cột sân khấu chống ở dưới ao bị người dùng cưa cưa đứt!”

Lòng ta chấn động, vì thế sân khấu kia mới đột nhiên sập xuống!

Nhưng, Thái hậu nói là cột sân khấu ở dưới ao…

Nói cách khác…

“Ai biết bơi?” Giọng Hạ Hầu Tử Khâm truyền đến, lạnh nhạt nhưng đã tràn ngập tức giận.

Mọi người bên dưới nhất thời đều bàn tán rì rầm, không biết ai nói: “Chẳng phải Lưu thuận nghi biết bơi sao? “

Thoáng cái, ánh mắt mọi người đều hướng về Lưu thuận nghi. Chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải thần thiếp làm.”

Sau đó, lại có người chỉ ra ai biết bơi, rồi những người đó lại chỉ ra những kẻ biết bơi khác nữa. Các nữ tử bị nhắc tới đều sợ hãi dập đầu, kêu to oan uổng.

Lại nghe Diêu thục phi đột nhiên nói: “Hoàng thượng, hậu cung nhiều phi tần như vậy, cho dù có biết bơi cũng không ai biết. Chẳng lẽ người muốn đưa tất cả các nàng vào nước để thử sao? Vả lại, thủ phạm cũng không nhất thiết tự mình ra tay, chỉ cần phái ai đó cưa cọc gỗ kia là được.”

Ta hơi giật mình nhìn nàng, lúc này, nàng rốt cuộc muốn nói đỡ cho ai?

Hạ Hầu Tử Khâm chưa kịp mở miệng, liền nghe Thái hậu nói: “Thục phi quả nhiên suy nghĩ chu đáo, chỉ là ai gia đã thẩm vấn các cung nhân, có kẻ đã nhìn thấy ban đêm có người lặng lẽ ra vào Quỳnh Thai. Đó là một nữ tử.”

Diêu thục phi lại nói: “Vậy cũng có thể đó là một cung nữ.”

Thái hậu hừ một tiếng nói: “Ai gia có chứng cứ chứng minh kẻ đó tuyệt đối không phải là cung nữ!”

Bà vừa dứt lời, những người bên dưới bị tố cáo là biết bơi đều khóc lóc kêu oan. Trong đáy mắt Diêu thục phi âm thầm lóe lên một tia sáng, bàn tay đặt trên gối hơi nắm chặt lại.

Lúc này, bỗng thấy Thiển nhi vội vã chạy từ ngoài vào. Lúc đến trước mặt Thái hậu, đầu nàng đầy mồ hôi, nàng đột nhiên quỳ xuống nói: “Thái hậu, bên Khánh Vinh cung truyền đến tin tức, Vinh phi nương nương khó sinh, e rằng… e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nương nương!” Cúc Vận hoảng hốt kêu lên, vội đưa tay đỡ lấy Thiên Lục đang khụy xuống.

Hạ Hầu Tử Khâm chợt đứng lên, lại nghe Thái hậu nói: “Lúc này Hoàng thượng có qua đó cũng không giải quyết được chuyện gì. Thiển nhi, ngươi đi nói với Thái y, bất kể ra sao nhất định phải bảo vệ đứa bé!”

Ta chỉ cảm thấy kinh hãi trong lòng. Lời Thái hậu, không cần nói rõ, cũng đã cho chúng ta biết giữa sản phụ và đứa bé, bà muốn bảo vệ đứa bé. Mà ta nghe được câu đó cũng không ngạc nhiên lắm, vì lúc Thái hậu muốn ta ra tay bảo vệ Thiên Phi, ta nói ta chỉ bảo vệ đứa bé, không bảo vệ người mẹ. Khi đó Thái hậu còn hứa với ta…

“Thái hậu…” Thiên Lục yếu ớt gọi bà, lắc đầu nói: “Thái hậu không thể …”

Thiển nhi gật đầu, vội đứng dậy bước ra ngoài.

“Không …” Thiên Lục giãy giụa muốn đứng lên, lại thấy Thái hậu xoay người nói với Cúc Vận: “Còn không giữ nương nương của các ngươi lại!”

Cúc Vận sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội kéo Thiên Lục, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nương nương…”

Nhìn dáng vẻ Thiên Lục, ta bỗng cảm thấy có chút không đành lòng. Dường như mối liên hệ huyết thống xưa nay vốn mỏng manh, vào