n tiệc chúc thọ biểu hiện tốt một chút, tốt nhất, có thể
khiến Hạ Hầu Tử Khâm chú ý. Y đâu có biết rằng là Hạ Hầu Tử Khâm cố ý
không đến thăm ta, thì làm sao có thể chú ý đến ta?
Theo bản năng
ta ngước mắt liếc nhìn Phương Hàm, cười hỏi: “Cô cô cho rằng, đến lúc
đó, bản cung nên mặc y phục gì để thu hút ánh mắt của Hoàng thượng?”
Nàng lại ngẩn ra, lập tức nhỏ giọng nói: “Nô tì cho rằng, bây giờ nương nương đã rất đẹp.”
Ta có chút kinh ngạc, ý của nàng là, ta không cần tranh thủ tình cảm. Nửa
tháng này, ta càng lúc càng không hiểu nàng. Nàng làm tất cả, dường như
thực sự đúng như lời nàng nói, chúng ta, đều không phải là quân cờ của
người khác.
Tường Thụy ngây ngẩn cả người, nhìn dáng vẻ của hai
người bọn ta, cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Đứng một lát, liền
cáo lui.
Ngày mười bốn tháng bảy, ngày sinh nhật của Thái hậu.
Đã lâu rồi không ta gặp bà. Một gương mặt hiện ra, hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Cũng không ăn mặc trang phục cầu kì gì, chẳng qua chỉ là một bộ cung trang
xinh đẹp. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thái hậu, ta không thể mặc y
phục qua loa. Các phi tần ở hoàng cung đều trang điểm và ăn mặc vô cùng
đẹp đẽ, đã nhiều ngày không gặp Hạ Hầu Tử Khâm, đều muốn thừa dịp hôm
nay biểu hiện cho thật tốt, hy vọng là có thể thu hút được ánh mắt của
hắn.
Ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta nhìn thấy những vị phi tần mới đều nhìn ta, châu đầu ghé tai nhau nói gì đó.
Ta cười khẩy một tiếng, không rảnh mà để ý đến họ.
Thiên Phi đã mang thai đến tháng thứ tám, thân thể của nàng ta đã nặng nề.
Nhuận Vũ ở bên cạnh nàng ta quạt cho nàng ta mát, chỉ sợ nàng ta có một
chút khó chịu. Ta trông thấy vẻ mặt Thiên Lục có chút hoảng hốt, chỉ ngơ ngác thất thần nhìn chén rượu trước mặt.
Ta mới nhớ đến, Cố Khanh Hằng từ lúc rời khỏi hoàng cung vẫn chưa có tin tức gì, ta nghĩ nhất
định là nàng ta vì chuyện này mà lo nghĩ. Khó trách Thái hậu muốn tìm
một người bảo vệ Thiên Phi, nhất định là Thái hậu đã nhìn ra trong
khoảng thời gian này Thiên Lục có sự khác thường.
Vẻ mặt của Diêu
thục phi vẫn như trước, thỉnh thoảng nàng ta lại liếc mắt nhìn ta một
cái, ta không lảng tránh ánh mắt của nàng ta, chỉ nhìn nàng ta cười nhàn nhạt.
Dao phi thì cứ thong thả đến chậm, ta nhìn thấy hôm nay
nàng ta mặc một bộ y phục bằng vải mềm mại, tóc dài vén lên, thoạt nhìn
qua, càng lộ ra vẻ thướt tha. Bỗng nhiên ta lại nhớ đến chuyện Diêu thục phi nói Diêu Chấn Nguyên từng trêu chọc nàng. Ồ, loại người như Diêu
Chấn Nguyên chỉ cần là mỹ nhân thì sẽ không bao giờ bỏ qua, người đẹp
như vậy, không động lòng, thực sự là rất khó nha.
Mọi người lại
ngồi thêm một lát, liền nghe được bên ngoài có giọng hô lớn của công
công: “Hoàng thượng giá lâm ---- Thái hậu giá lâm -----”
Sau đó, liền nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đỡ Thái hậu tiến vào, mọi người vội vàng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ.
Chỉ nghe Thái hậu nói: “Thân thể Vinh phi bất tiện, miễn lễ đi.”
“Tạ ơn Thái hậu.” Trên mặt Thiên Phi đầy vẻ đắc ý. Nhuận Vũ đỡ tay nàng ngồi xuống, cũng kiêu ngạo đứng sang bên cạnh nàng.
Mọi người đợi Hoàng thượng và Thái hầu ngồi vào chỗ xong, mới đứng lên.
Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt thoáng lướt qua một lần, lúc nhìn
đến chỗ ta, hắn hơi dừng lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, khóe miệng
hắn hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta cố nhịn không cười, nhưng khi nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng ta cũng vui vẻ.
Cung nữ bắt đầu mang thức ăn lên, lại vội vàng rót rượu.
Thấy Hạ Hầu Tử Khâm nâng chén, hướng đến Thái hậu nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật của mẫu hậu, chén rượu này nhi thần xin chúc Thái hậu thọ tựa Nam
Sơn.” Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn.
Thái hậu mỉm cười nói:
“Hoàng thượng tốt, ai gia mới tốt.” Bà nói xong, lại liếc nhìn Thiên Phi phía dưới, mở miệng: “Hiện giờ ai gia đang chờ hoàng tôn!”
Thiên Phi cúi đầu cười. Các phi tần đều lộ rõ thần sắc không vui.
Ta lại nghe Thái hậu nói: “Hôm nay Vinh phi không cần uống rượu. Lấy trà thay rượu đi.”
“Dạ.” Thiên Phi nhanh nhẹn đáp lời. Liền có cung nữ tiến lên, thay chén rượu
trên bàn trà của nàng ta, lấy một chèn trà đến, rót đầy.
Mọi
người tranh nhau dùng lời khen chúc mừng Thái hậu, ta ngồi yên lặng,
không nói gì cả. Lúc uống rượu, cũng chỉ uống vài hớp. Cũng không dám
uống nhiều, lần trước ở Thượng Lâm Uyển uống vài chén, mà kết quả suýt
chút nữa là say mềm.
Không bao lâu sau, đột nhiên ta nghe Hạ Hầu
Tử Khâm nói: “Trẫm đã sai người đem bàn bắc ra ngoài ao ở Quỳnh Thai,
tối nay ánh trăng rất đẹp, trẫm nhớ là mẫu hậu thích nhất là xem hí
kịch.”
Thái hậu cười nói: “Không ngờ Hoàng thượng nhớ rõ.”
Hắn cười: “Trẫm đương nhiên nhớ, chỉ là nhiều năm như vậy, mẫu hậu cũng
chưa từng nghe hí kịch, hôm nay hãy vui vẻ mà thưởng thức đi ạ.”
Thái hậu gật đầu nói: “Được được.” Ánh mắt bà nhìn xuống: “Vậy ra xem hí kịch hết đi.”
Mọi người vâng dạ đáp lời.
Ta vừa đứng lên, thì đã nghe thấy Dao phi đột nhiên nói: “Thái hậu, thần
thiếp cũng có học qua một chút, hay là hôm nay hãy để cho thần thiếp
biểu diễn trước.”
Vẻ mặt Thái hậu khẽ biến, vừa đ
