à cha của nàng ta, cho nên nàng ta mới có thể
tin tưởng như vậy. Có điều, thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra,
không phải sao? Diêu thục phi nàng, trong lòng có Hoàng thượng. Lắc lắc
đầu, ta không suy nghĩ thêm nữa, xoay người đi nói: “E là hôm nay nương
nương đến đây vô ích rồi, thần thiếp không có ý định ra tay với Dao
phi.”
“Đàn phi!” Nàng tức giận nói: “Hôm nay ngươi đã biết nhiều
chuyện như vậy, nếu như ngươi không về phe bản cung, bản cung sẽ giết
ngươi! Đừng quên, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một phế phi!”
Ta
tin, nàng nói được thì làm được. Giống như lần đó ở Trữ Lương cung, nàng ta dám ngang nhiên giết ta. Hừ, có điều, bây giờ muốn ta và nàng ta
đang đứng chung một con đường, chỉ e là sau này Dao phi sụp đổ rồi, mũi
nhọn của nàng ta sẽ quay về phía ta. Nàng ta giữ lại ta, chẳng qua chỉ
là muốn lợi dụng ta đối phó với Dao phi mà thôi. Ngày ấy ở Hi Ning cung, đối với lời của ta, từng câu từng chữ, nàng ta đều nhớ kỹ.
Ta giả vờ hoảng sợ, theo bản năng lui nửa bước.
Nàng ta cười khẽ: “Đừng sợ, chỉ cần ngươi chịu giúp bản cung, bản cung sẽ không động đến ngươi.”
Trong lòng ta rất nhanh đã thay đổi một chút suy nghĩ, không phải Thái hậu
muốn ta dẫn dắt để Dao phi ra tay hại đứa bé của Thiên Phi sao? Hay là,
ta nhân cơ hội này đem củ khoai nóng khó giải quyết này sang cho Diêu
thục phi đi.
Yên lặng nhìn nàng một cái, ta nhỏ giọng nói: “Trong lòng nương nương rõ ràng nhất, đạo lý mẫu bằng tử quý.”
Ánh mắt của nàng trở nên căng thẳng, lại lạnh lùng hỏi: “Bây giờ còn ai có thể mẫu bằng tử quý chứ?”
Xem ra, nàng ta vẫn còn nhớ rõ những lời Thư quý tần đã nói ngày đó. Cũng
là, nếu không phái Thái hậu nói rõ, ta cùng không dám kết luận long thai trong bụng Thiên Phi là thật. Chỉ là việc này đương nhiên không thể nói rõ, ta đành phải nói: “Chuyện của Vinh phi, thần thiếp đã điều tra, tin là nương nương cũng điều tra. Vì sao không có vấn đề, bây giờ nương
nương vẫn chưa nghĩ ra sao?”
Vẻ mặt của nàng ta lập tức biến đổi,
ta nói dứt khoát: “Đích thực là ngày đó thần thiếp đã cố ý tiết lộ cho
cung nữ ở Trữ Lương cung biết những lời Thư quý tần nói, nàng ấy nói
việc này, thần thiếp không cần đi thăm dò, việc này chỉ cần nương nương
điều tra sẽ tốt hơn. Nàng ấy còn nói, nương nương vừa mất đi hài nhi nên sẽ đau lòng, nhất định không bỏ qua cơ hội này. Có điều thần thiếp chưa từng ngờ tới, Thư quý tần đã sắp chết, còn muốn chơi chúng ta một vố!”
Ta nghiến răng nghiến lợi nói, Diêu Thục phi sẽ không biết, Thư quý tần
là dùng sinh mệnh của anh trai nàng ta để đổi lấy bí mật này. Chỉ cần
nàng ta không biết sự việc của Thư Cảnh Trình, như vậy, sẽ liền tin
tưởng lời của ta.
Nàng ta hừ lạnh một tiếng, dùng sức đập lên mặt bàn, xem ra là giận không ít.
Ta cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Diêu thục phi không phải người ngu
ngốc, nhưng mà nói nửa thật nửa giả như thế, lòng người mới là dễ lầm
lẫn nhất.
Bất luận nàng ta nghĩ thế nào, lời của ta, đều là sự thật.
Nàng ta chỉ đứng một lát, liền bước nhanh ra ngoài. Ta vội ngước mắt nhìn, nàng không hề ngoảnh đầu dù chỉ một lần.
Xa xa ta nhìn thấy Quyến nhi tiến lên đỡ nàng đi. Ta nhìn, nhịn không được mà cười.
“Tranh đấu.”
Lời nói đơn giản nhưng phải nhớ kỹ.
Hôm nay ta mới cảm nhận được, tranh đấu chốn thâm cung không phải là thắng thua, mà là sống chết.
Ai đã chết, mới tính là chính thức kết thúc. Nếu còn sống, trận chiến này, vĩnh viễn vẫn chưa dừng lại. Vì thế, lúc trước Dao phi muốn ta sống, đó và sự sai lầm lớn của nàng ta.
Cho đến lúc chạng vạng, Ngọc tiệp
dư đến. Đã lâu không gặp nàng, nàng lại ngày càng gầy đi, giống như
người bị đày vào lãnh cung không phải ta, mà là nàng. Nàng đến nhưng lại không ở lâu, chỉ ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi.
Sau đó, không ai đến Cảnh Thái cung nữa. Trái lại, thật giống với một lãnh cung.
Chân ta không hề bước ra khỏi cửa, ta đặc biệt chờ, sau khi Diêu thục phi ra ngoài sẽ ra tay với Dao phi như thế nào? Có điều, những ngày này lại
càng yên lặng.
Nghe nói, dường như ngày nào Hạ Hầu Tử Khâm cũng
đến Khánh Vinh cung chăm sóc cho Thiên Phi, thỉnh thoảng mới ghé qua Dao Hoa cung một lần.
Chắc hẳn chỉ bằng những điều này, đã có thể
khiến Dao phi tức chết rồi? Khi đó, bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm có ta, bây
giờ, lại đổi thành Thiên Phi.
Mà ta, đã mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao đã lâu như vậy, lại không thấy nàng ta động thủ?
Trước mắt, đã là ngày hai mươi chín tháng sáu.
Thời tiết đã trở nên vô cùng nóng bức, ngay cả lúc ngồi, cũng không chịu được mà chảy mồ hôi.
Phương Hàm ở bên cạnh ta giúp ta quạt, kể từ ngày hôm đó, từ đầu đến cuối, ta và nàng không nói chuyện nhiều.
Nói chính xác là, cùng lắm chỉ đối thoại nhàn nhạt vài câu. Có ngăn cách, nên không có khả năng lại tin tưởng.
Nhìn thấy Tường Thụy từ bên ngoài chạy vào, nhìn ta cười nói: “Nương nương,
sắp đến ngày sinh nhật của Thái hậu, Thái hậu nói năm nay sẽ không tổ
chức phô trương, chỉ bày một tiệc rượu gia đình. Nương nương, đến lúc đó người có thể gặp Hoàng thượng.” Y vui vẻ nói.
Ta biết, y là muốn
ta ở buổi yế
