XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227965

Bình chọn: 8.5.00/10/2796 lượt.

cô không?"

Triêu Thần giật mình, một lát mới lắc đầu: "Không ạ. Nô tì không được phép đi quá xa nơi này, những tin tức vừa rồi đều là nghe người khác nói lại thôi ạ. Có lẽ cô cô vẫn đang ở Cảnh Thái cung, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta cũng biết, những chuyện Triêu Thần vừa nói đều là "Đại sự" của hậu cung, vì thế các cung nhân mới có thể lén lút bàn tán sôi nổi như vậy. Còn Phương Hàm, bây giờ có ai quan tâm đến nàng nữa chứ.

Nhưng ta chợt nghĩ tới chuyện Thiên Lục đi Vĩnh Thọ cung. Việc như thế cũng có thể truyền đi khắp hậu cung, nhưng sao đến nay nàng ta vẫn bình yên vô sự như thế? Trong lòng ta khẽ chấn động, chẳng lẽ nàng ta được Thái hậu cho phép? Đúng là vậy rồi. Thiên Lục là hạng người nào chứ. Nàng ta làm việc gì cũng sẽ không tự rước lấy phiền phức vào mình. Bây giờ Thái hậu tin tưởng nàng ta, chỉ cần nàng đưa ra một chủ ý nho nhỏ, sao Thái hậu lại không chịu? Huống chi chủ ý đó lại dùng để đối phó với Dao phi.

Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình cờ gặp Dụ thái phi trước Thiên Dận cung ngày đó. Khi ấy bà đã nhắc tới Dao phi, còn đề cập đến thái tử tiền triều...

Theo lý thì Phất Hi và thái tử tiền triều chính là anh em họ. Thực tình mà nói, bọn họ có gặp nhau cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. Nhưng giọng điệu của Dụ thái phi khiến cho ta cảm thấy rất kỳ lạ. Khẽ lắc lắc đầu, cũng có thể ta đã suy nghĩ quá nhiều. Dụ thái phi vốn là một người điên, những lời bà nói cũng không thể coi là thật.

Triêu Thần tinh ý nhìn ta, thấy ta không nói thêm gì nữa, liền nhỏ giọng nói: "Nương nương mệt sao? Nô tì đỡ người đi nghỉ ngơi."

Ta gật đầu, để nàng đỡ đứng dậy. Ta nằm trên giường, nhìn nàng nói: "Ngươi cũng lên đây nằm đi." Ban ngày nàng bận bịu làm việc, buổi tối lại phải coi chừng ta, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Nàng lại sợ hãi lắc đầu: "Sao nô tì có thể nằm cùng giường với nương nương được?"

Ta thở dài, biết nàng sẽ không đồng ý. Ta liền nói: "Vậy hãy đến chiếc giường nhỏ bên kia nghỉ ngơi đi."

Lần này, Triêu Thần không phản đối nữa mà khẽ gật đầu: "Nương nương nghỉ ngơi đi."

Ta nghe lời, nhắm mắt lại.

Một lát sau mới nghe thấy tiếng nàng bước đi.

Ta trở mình. Cả ngày nay lúc nào ta cũng nghĩ cách để ra khỏi lãnh cung, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được biện pháp hoàn hảo nào cả.

Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không cho phép ta ra ngoài, điều này ta biết rất rõ. Hắn hao tâm tổn sức đưa ta vào đây, nếu để cho hắn biết bây giờ ta đang vắt óc nghĩ cách ra ngoài, nhất định sẽ mắng ta không biết suy nghĩ.

Nhưng ta còn nhiều chuyện phải làm.

Ta cũng biết, chỉ khi nào ta sống bình yên tốt đẹp, không làm cho hắn phải bận lòng, hắn mới không phân tâm, mới có thể an tâm xử lý chuyện chính sự. Chỉ là có một số chuyện, ta không thể nói cho hắn biết, ta chỉ có thể tự mình đi thăm dò thực hư.

Trong lòng ta hơi căng thẳng. Ta nghĩ ngoại trừ chuyện nước thuốc trên mặt, những chuyện khác ta cũng không muốn giấu giếm hắn. Mà hắn lại có rất nhiều chuyện giấu ta. Tuy hắn không nói nhưng ta vẫn nhận ra.

Mỗi khi nhớ tới những lời hắn nói đêm qua, tim ta lại đập nhanh hơn.

Nếu như hắn chỉ lo lắng chuyện loạn trong giặc ngoài thì ta không sợ. Việc này trước sau gì cũng có ngày phải giải quyết. Nếu quả thật đến một ngày không thể chống đỡ được nữa thì cùng lắm, ta sẽ ngẩng cao đầu chết chung với hắn.

Nhưng trong lời nói của hắn, ta lại nhìn ra ý tứ khác.

Thậm chí ta cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện này.

Ta chỉ muốn nói, cho dù ngày sau có biến cố gì, ta cũng sẽ không sống một mình.

Ba năm trước đây, là Tô Mộ Hàn và Cố Khanh Hằng đã cho ta dũng khí để cố gắng sống tiếp.

Còn bây giờ, hắn chính là động lực để ta tiếp tục sống.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng hít thở của Triêu Thần đã sớm trở nên đều đều. Chỉ có ta vẫn không thể nào ngủ được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân ngày càng gần. Trong lòng chợt mừng rỡ, nhưng ta vẫn cảnh giác, xoay người qua chỗ khác.

Bóng dáng người đàn ông hiện ra ở cửa. Ánh trăng kéo cái bóng của người đó thật dài thật dài tới bên cạnh chiếc giường ta đang nằm.

Ta mở ra mắt nhìn ra ngoài.

Y nhìn thấy, liền nở nụ cười. Y là thấy ta nên mới yên tâm mỉm cười.

Ta ngạc nhiên, đang định hỏi thì đã thấy y lắc mình bước vào, nhỏ giọng nói: "Xuỵt —— đừng ngạc nhiên. Huynh chỉ tới thăm muội một chút, nhìn thấy sẽ đi ngay. Đã lâu không gặp muội, trong lòng huynh cảm thấy không yên."

Ta mỉm cười. Y vẫn dịu dàng, ấm áp như trước kia: "Tốt lắm, mọi chuyện đều tốt."

Ta không biết y nói mọi chuyện đều tốt, là chỉ ta hay là chuyện của y ở ngoài kia.

Y lại nói: "Chắc phải lâu lắm mới gặp được muội lần nữa. Chờ huynh trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Ta giật mình nhìn y. Y nói là tất cả mọi chuyện...

Hết chương 29

Edit : BW_mylove_SG

Beta : Heybaby

Người nam tử ấy tươi cười thật rạng ngời, vẫn dịu dàng như lúc ta mới gặp gỡ y.

Ta kéo cánh tay của y, vội vã hỏi: "Khanh Hằng, tất cả mọi chuyện là sao?" Dù sao ta vẫn cảm thấy, y và Hạ Hầu Tử Khâm đang gạt ta chuyện gì đó.

Y lại cười hỏi ta: "Tam nhi,