Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228252

Bình chọn: 7.00/10/2825 lượt.

n.

Dường như nàng rất vui vẻ, trên mặt vẫn còn vương nét cười tươi tắn. Vừa nhìn thấy ta, nàng vội chạy đến, cười nói: "Nương nương, hôm nay nô tì tình cờ gặp Thái hậu ở Ngự hoa viên. Người hỏi thăm nương nương đó!"

Ta giật mình, Thái hậu...

Nàng cười vui sướng: "Thái hậu hỏi người có khỏe không? Nô tì nói tốt, người rất tốt." Nàng kéo tay ta nói tiếp, "Nương nương, Thái hậu không hề quên người."

Ta cũng cười theo, quả nhiên Thái hậu cũng biết mọi chuyện. Bà tin tưởng ta. Từ sau lần chép kinh Phật rồi đến khi cho ta uống thuốc độc giả, bà đã hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng trong lòng ta cười khổ, nếu để cho bà biết mọi chuyện căn bản không phải như vậy, liệu bà còn tín nhiệm ta được nữa không?

"Nương nương, người có vẻ không vui?" Triêu Thần nhíu mày nhìn ta.

Ta vội lắc đầu: "Sao ta không vui được? Hoàng thượng vẫn ổn chứ?"

Nàng gật đầu: "Vẫn như mọi ngày thôi ạ, thượng triều hạ triều, xử lý chính sự."

Thật đúng là nha đầu thông minh. Chuyện gì nàng cũng kể, chỉ tránh không nói chuyện tối qua. Ta cười nói: "Hôm nay, sau khi rời Ngự thư phòng, Hoàng thượng đương nhiên sẽ đi Dao Hoa cung. Hôm qua Dao phi bị kích động như thế mà."

Trong đôi mắt Triêu Thần hiện rõ sự kinh ngạc. Nàng thốt lên: "Sao nương nương biết?"

Còn có thể làm sao để biết nữa? Đương nhiên là đoán rồi.

Dường như Triêu Thần nhận ra mình đã nói sai, vội vàng nói: "Nương nương, thực ra Hoàng thượng..."

"Triêu Thần." Ta cắt ngang lời nàng, "Không cần phải nói, ta hiểu. Hoàng thượng không đi mới là kỳ lạ." Bất kể thế nào, hiện giờ Dao phi là quận chúa hòa thân của Bắc Tề. Dù Hạ Hầu Tử Khâm làm theo phép tắc cũng phải đối xử với nàng ta cho hợp tình. Ta lại hỏi: "Dụ thái phi cào bị thương mặt Dao phi, vết thương ra sao?" Ta hỏi như vậy không phải là có lòng tốt quan tâm đến nàng ta, mà bởi vì vết thương đó ở trên mặt. Mọi cô gái đều muốn giữ cho khuôn mặt của mình hoàn hảo không tỳ vết. Thực ra, ta cũng rất muốn nhìn thái độ của Dao phi lúc đó.

Nghe ta hỏi, đôi mắt Triêu Thần ánh lên vẻ thất vọng, nhỏ giọng nói: "Nghe nói chỉ bị cào hơi sâu một chút, có thể sẽ để lại sẹo ."

Nói như vậy, lần này Dao phi thật sự quá may mắn rồi.

"Nương nương." Triêu Thần liếc mắt nhìn ta.

Ta cười: "Có lẽ Dụ thái phi sức yếu, chỉ có thể cào sâu một vết nên mới như vậy." Dao phi là người tùy tiện, dạy dỗ nàng ta một chút cũng tốt. Ta chỉ không biết, sau này nàng ta có chĩa mũi nhọn về phía Dụ thái phi hay không. Sợ là nàng ta không biết, nếu làm như vậy nàng ta sẽ vượt qua ranh giới của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn có thể chịu đựng việc thờ ơ với Dụ thái phi, nhưng không hề hy vọng bà gặp chuyện chẳng lành. Nếu không, khi Dụ thái phi bị bệnh, hắn sẽ không nói bóng nói gió để được nghe ta nói về tình hình của bà ấy.

Lúc này Triêu Thần mới cười: "Nghe nói là do Tiểu Đào liều mạng kéo Thái phi lại, nếu không thì khuôn mặt của Dao phi nương nương chắc chắn sẽ bị cào thê thảm."

Tiểu Đào cũng thật đáng thương. Thân là cung nữ hầu hạ Dụ thái phi, nàng mỗi ngày đều phải sống trong cảnh lo lắng hãi hùng.

Triêu Thần lại nói: "Nương nương, có chuyện này rất kỳ lạ. Nghe nói ngày hôm qua, Tích quý tần đã đến Vĩnh Thọ cung."

Thiên Lục? Nàng ta đến đó làm gì?

Ta lập tức cười lạnh một tiếng, trách không được Dụ thái phi lại đi Dao Hoa cung gây náo loạn. Xem ra việc này đúng là không thể bỏ qua công lao của Thiên Lục rồi. Ta đã sớm biết, đối với chuyện của Cố Khanh Hằng nàng sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ, ta lại cảm thấy có chút may mắn, vì người nàng ta yêu là Cố Khanh Hằng. Nếu không, đối với ta, nàng thật sự là một đối thủ mạnh.

"Sau khi xảy ra chuyện, Thục phi nương nương lại là người truyền thái y, còn ... truyền riêng Vương thái y." Triêu Thần nhìn ta, nhỏ giọng nói, "Nghe nói sau đó Thục phi nương nương còn cố ý lén truyền Vương thái y, nói là muốn hỏi thăm tình hình của Dao phi nương nương."

Xem ra Diêu thục phi đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau đớn vì cái chết của anh trai nàng. Đúng vậy, nàng ta cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không buông tay ngồi nhìn đám nữ nhân ở hậu cung bộc lộ chân tướng. Nàng ta yên lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng ra tay. Lén hỏi thăm bệnh tình của Dao phi sao? Chỉ sợ cái nàng ta quan tâm chính là đứa bé trong bụng Thiên Phi.

Những lời Thư quý tần nói ngày đó, Diêu thục phi lâu thế rồi mà vẫn chưa thăm dò thực hư, không có nghĩa là nàng ta đã quên.

Ta bỗng thấy buồn cười. Ta không cần dùng đến cẩm nang diệu kế của Tô Mộ Hàn để khơi dậy cuộc tranh đấu giữa các nàng nữa. Hiện nay xem ra cả đám bọn họ đã không còn kiềm chế được nữa rồi.

Ta ngồi xoay người lại, hỏi Triêu Thần: "Vậy Thái hậu nói thế nào?"

"Thái hậu không qua bên đó ạ."

Những chuyện liên quan đến Dao phi và Dụ thái phi, Thái hậu không nhúng tay vào cũng không khiến cho người khác nghi ngờ. Ai chẳng biết, bà ghét nhất là hai người kia. Trách không được hôm qua Lý công công vội vã chạy tới báo cho Hạ Hầu Tử Khâm. Chỉ vì Thái hậu không chịu ra mặt nên việc này chỉ có thể là hắn đi mà thôi.

Ta gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới Phương Hàm, ta liền hỏi: "Mấy ngày nay có tin tức của cô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t