thứ nàng ta khao khát, đợi người tới
lấy cho, mà không hề đấu tranh, không hề ra sức giành lấy.
Nhưng Thiên Lục không giống với Thiên phi.
"Nhưng mà ngươi thật khiến ta kinh ngạc, hồi bé, ngươi thường xuyên ra khỏi
nhà, thì ra không phải là đi ra ngoài vui chơi? Ồ." Nàng ta cười, lại
nói : "Ta thật đúng là đã xem thường ngươi rồi, không thể tin rằng nha
đầu xấu xí của Tang phủ ngày nào, bây giờ lại mạnh mẽ như thế. Thế nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ở hậu cung này, ngươi chỉ có hai tay, không
thể chống chọi với địch vây bốn phía đâu."
Thiên Lục à, ta chính thức cảnh giác với nàng ta.
Ta không hề nghĩ tới, nàng ta sẽ đi cùng một đường với Thái hậu.
Ánh mắt của Thiên Lục nhìn về phía sau lưng ta, một lúc lâu sau mới ra vẻ
lo lắng nói : "Ngươi cho là, người kia cao cao tại thượng như thế, có
thể bảo vệ che chở cho ngươi cả đời sao?"
Ta cũng quay đầu nhìn về phía Thiên Dận cung, Hạ Hầu Tử Khâm ...
Nàng ta cười cười, xoay người lại, nói với ta : « Thần thiếp xin phép được
đi trước, nương nương tự lo mà giải quyết cho tốt." Dứt lời, nàng ta nói với Cúc Vận mấy câu, rồi rời đi.
Ta lớn tiếng quát: Đứng lại ! "
Bước chân Thiên Lục hơi chậm lại, ngoái đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói : "Nương
nương còn gì muốn dạy dỗ thần thiếp sao? Ôi. » Nàng ta ra vẻ sợ sệt, đưa mắt nhìn về phía Cúc Vận : "Hay là bởi vì cung nữ của thần thiếp gặp
nương nương mà không chịu hành lễ sao ? "
Chỉ nghe " Chát " một
tiếng, Thiên Lục vung tay tát mạnh vào mặt Cúc Vận, ta giật mình nhìn
nàng ta. Cúc Vận hình như cũng choáng váng, theo bản năng ôm lấy hai gò
má. Ta lại nghe Thiên Lục hỏi : " Như thế này đã được rồi chứ?"
Ồ, ta thật sự đã quá coi thường nàng ta rồ ! Nàng ta biết, ta từng có mâu
thuẫn với Cúc Vận, có điều ta không ngờ, nàng ta lại ra tay nhanh như
thế. Mà ta muốn, chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây thôi sao ? Cười khẩy một
tiếng, ta hỏi nàng : "Ngươi đối với Cố Khanh Hằng, cũng là thật lòng
sao?" Nàng ta đã muốn đấu với ta, ta cũng không sợ mà tiếp nàng, chỉ
ngại nàng ta sẽ làm hại đến Cố Khanh Hằng.
Nàng ta lúc này mới giật mình, cười yếu ớt : "Nương nương nói sao?"
Ta nghiến răng : "Nếu ngươi dám làm hại đến y, bản cung nhất định sẽ không dễ dãi như thế đâu!"
Nàng ta cười, nụ cười rực rỡ : "Cả đời thần thiếp khó khăn lắm mới yêu một
người, làm sao có thể bỏ được?" Nàng ta xoay người đi tiếp : "Sự việc
lúc này chắc cũng giải quyết xong rồi, thần thiếp đi Hi Ninh cung trước
đây."
Nói dứt lời, cũng không quay đầu lại, mà rời đi luôn cùng Cúc Vận.
Ta ngơ ngẩn đứng đó, bỗng nhiên nhớ lại khi đó ở Tang phủ. Khi nàng ta
chạy tới nói, muốn đem suất tuyển tú cho ta. Mà ta thì lại không chút do dự từ chối, chỉ là khi đó, ta cho rằng, đó sẽ lại là âm mưu quỷ kế của
nàng.
Hóa ra không phải sao ?
Ta bất giác cười khổ, Thiên Lục nói nàng ta thực sự không muốn vào cung nhưng vẫn phải vào.
Thì ra người muốn được gả cho Cố Khanh Hằng là nàng ta, Tang Thiên Lục.
Thật là mỉa mai đúng không?
Có phải làm tỳ thiếp, nàng ta cũng bằng lòng sao?
Nhưng Khanh Hằng sẽ đồng ý ư?
Sau đó, ta lại nghĩ tới việc Cố Khanh Hằng tặng y phục cho ta. Khi đó, phu
nhân vu oan cho ta, nói ta trộm y phục của Thiên Lục. Nếu bây giờ ta còn chưa nghĩ ra manh mối thì thật uổng công Tô Mộ Hàn đã dạy dỗ ta!
Người vu oan cho ta vốn là nàng ta, là Thiên Lục.
Hai tay ta nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu.
Vì thế, từ nhỏ ta đã không thích nàng ta. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy nàng ta, ta luôn cảm thấy oán hận trong lòng.
Thì ra nàng ta và ta là cùng một loại người!
Chỉ khác nhau ở chỗ, nàng ta ngụy trang thật tài tình.
Bây giờ, nàng ta ở bên cạnh Thiên Phi một tấc cũng không rời, xem ra đứa bé kia đã đẩy các nàng vào tình thế bắt buộc.
"Nương nương." Triêu Thần đi tới bên cạnh, nhỏ giọng gọi ta.
Ta chậm rãi thu hồi tâm tư lại, cười nhạt một tiếng, đi thẳng về phía trước.
Lúc này đã cách Thiên Dận cung rất xa.
Đi thêm một đoạn nữa, ta nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân
của nhiều người, ngước mắt nhìn, thấy Dao phi đang vội vã đi tới. Ta mới nhớ ra, lúc ở Hi Ninh cung, Thái hậu giận dữ sai người gọi Dao phi từ
dịch quán trở về.
Tính toán thời gian, lúc này trở về cũng vừa vặn.
Bên cạnh Dao phi chỉ có hai cung nữ, đang đi cùng nàng ta bước lại đây, ta
nhìn thấy hai mắt của nàng ta ửng đỏ, dường như đã khóc. Không biết sao
trong lòng ta lại dâng lên cảm giác bất an.
Nàng ta hừ khẽ một
tiếng nói: "Đàn phi thực sự là ý chí sắt đá, vương huynh ta liều mình
cứu ngươi, nhưng ngươi lại thản nhiên không thèm đi thăm huynh ấy lấy
một lần!"
Ta nao nao, nhớ lại hôm qua đã hứa không đi dịch quán
với Hạ Hầu Tử Khâm. Huống chi, thân phận của ta thực sự rất bất tiện.
Bởi vậy ta chỉ nói: "Ngươi cũng là phi tử của Hoàng thượng, bản cung cho rằng ngươi nên hiểu cung quy."
"Cung quy?" Nàng ta cười lạnh,
"Trước mặt vương huynh ta, Đàn phi vẫn cho rằng huynh ấy là vương gia
Bắc Tề, chứ không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi sao?" Lời của nàng
ta rõ ràng muốn gây hấn với người khác.
Ta hơi ngạc nhiên nhìn Dao phi, lời của nàng