m những chuyện này là
vì người ấy. Có điều thần thiếp làm việc này cũng không phải là vẹn toàn cho cả đôi bên sao?"
Nàng ta không nói, ta đương nhiên cũng biết, ‘người ấy’ mà nàng ta nói đến chính là Cố Khanh Hằng.
Ta liếc nhìn Triêu Thần một cái, nàng liền hiểu ý mà lui xuống.
Thiên Lục liếc mắt nhìn Triêu Thần, khẽ cười : "Nương nương còn sợ người khác biết sao? Tim nương nương không đặt trên người y, còn sợ người ta nói y và nương nương có gian tình sa ?"
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta : "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
Nàng ta đột nhiên cười rộ lên, liếc nhìn ta : “Thái hậu đối xử khác biệt với ngươi chỉ vì ngươi thông minh thôi. Tang Tử... "
Đây là lần đầu tiên kề từ khi nhập cung tới giờ, Thiên Lục gọi thẳng tên
ta. Ta cũng biết, trong lòng của nàng ta chưa bao giờ coi ta là Đàn phi, nàng ta chưa bao giờ tôn kính ta. Chỉ là những việc này ta cũng không
hề quan tâm.
Nàng ta nói tiếp : "Ngươi có thể đem trí tuệ của
ngươi mà giành được sự tín nhiệm của Thái hậu, thì ta cũng có thể." Ta
hơi giật mình nhìn nàng ta, nàng ta cùng Thái hậu ... Chuyện từ bao giờ? Trong lòng ta khẽ động, chẳng lẽ nào ....
Trong thời gian mà ta và Hàn vương rơi xuống vách núi ki ?
"Xem ra ngươi đã nghĩ ra rồi. Lúc trước Thái hậu không thích ta, chỉ vì
trong lòng Hoàng thượng còn có người kia. Nhưng mà bây giờ Dao phi đã
trở về, thì ta sẽ ra sao? Chỉ cần tất cả mọi chuyện ta làm đều vì Hoàng
thượng, Thái hậu nhất định sẽ không từ chối. Những việc làm của Thái
hậu, không phải chỉ đều vì Hoàng thượng, vì Thiên triều thôi sao?"
Xem ra, nàng ta đã biết thân phận thật của Dao phi rồi, nhưng mà đúng là
nàng ta thật biết nắm lấy thời cơ. Biết rằng Thái hậu nhất định sẽ vì
những việc liên quan đến Dao phi mà phẫn nộ, cho nên những việc làm lúc
trước nàng ta dùng để câu dẫn Hạ Hầu Tử Khâm, cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi. Chỉ cần Thiên Lục cùng với Thái hậu đi chung một con đường, thì
tự nhiên bà sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ cho nàng ta thôi. Lại nói tiếp,
Thiên Phi bây giờ đang mang trong bụng đứa con của Hạ Hầu Tử Khâm, Thái
hậu đương nhiên sẽ không bài xích Thiên phi, mà Thiên Lục lại là em gái
của nàng ta, đương nhiên cũng sẽ không bị Thái hậu ghét bỏ nữa.
Huống chi, vở kịch ngày hôm nay nàng ta dàn dựng, thật là hay mà. Không nhìn
ra trong đó chút nào là vì Cố Khanh Hằng, chỉ vì muốn Cố Khanh Hằng được tốt, thì đầu tiên, phải để cho Hạ Hầu Tử Khâm tốt.
Nhất định là
nàng ta lợi dụng thời gian ở Thiên Dận cung, nói cho Cố đại nhân biết
những chuyện này, Cố đại nhân là người thông minh khôn khéo, làm sao còn cần người khác chỉ điểm nữa, chắc chắn là ông ta đã tìm được cách giải
quyết. Huống chi lần này đấu cùng với Diêu gia, còn liên quan đến tiền
đồ của con mình. Ông ta nhất định sẽ làm, toàn lực ứng phó với Diêu gia.
Ta không nói lời nào, nàng ta lại tiến lên mấy bước, nói : "Hai gia tộc
Diêu Cố, Thái hậu mong rằng hai nhà này sẽ áp chế lẫn nhau."
Lẽ
thường này làm sao ta lại không biết chứ? Có điều, khống chế lẫn nhau,
cũng không phải là kế lâu dài. Còn hy vọng của Hạ Hầu Tử Khâm, ta biết,
hắn muốn đem quyền lực thu hết vào trong tay mình. Vì thế, nên ta mới
chịu đem Cố Khanh Hằng giao ra.
A, Cố đại nhân muốn nhân chuyện này mà nâng đỡ con trai mình lên, vậy thì sau này, văn võ, đều là Cố gia của lão dẫn đầu sao?
Chỉ tiếc là, Cố Khanh Hằng không phải là người như vậy.
Lòng y ngay thẳng, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ không tin tưởng y như thế, trọng dụng y như thế.
Nếu y lên tới vị trí này, vẫn một lòng phục vụ Thiên triều, cho dù đối
phương là cha ruột, y cũng không lạm dụng chức quyền, ta tin chắc là như thế.
Khẽ cười nhạt một tiếng, ta nói : "Ta khuyên ngươi, sau này
đừng nên động tâm với y nữa, hãy nhớ cho kĩ, ngươi bây giờ là người của
Hoàng thượng."
Nàng ta không nghĩ ta sẽ đổi chủ đề nhanh như vậy,
sửng sốt nhìn ta một lát, mới nói : "Điều này tự ta hiểu được. Ta vốn
không muốn vào cung, chỉ là số phận đã định ra cho ta con đường này.
Nhưng mà bây giờ ta biết, nữ nhân trong cung cũng có cách sống của nữ
nhân trong cung. Từ lần đó, ta biết được, ngươi tính toán dùng hộp thuốc mỡ Cố đại nhân ban cho để rêu rao, mà y lại chính miệng thừa nhận hộp
thuốc mỡ kia là là y tặng cho cung nữ, từ đấy ta biết, có thể có một
người, có thể khiến ta nguyện ý vì y mà sống, khổ sở cũng chấp nhận hài
lòng".
Ta giật mình, chuyện lần đó, nàng ta tưởng rằng Cố Khanh Hằng thừa nhận, là vì nàng ta sao ?
Ta cười nhẹ : "Ngươi đừng ở đấy mà mơ mộng hão huyền, tự mình đa tình nữa ! "
Nàng ta lại cho là ta không đúng, cười nhạt một cái : "Tang Tử, ta biết, từ nhỏ tới giờ, ngươi lúc nào cũng ghen tị với ta. "
Lời của nàng ta, khiến lòng ta run lên.
Đúng vậy, ta thừa nhận, với ta, Thiên Phi chẳng là gì cả. Nhưng ta đối với nàng ta, quả thật là có đố kỵ.
Bởi vì, từ khi còn nhỏ, nàng ta đã có được những thứ mà ta không hề có.
Tình cảm, và nhiều thứ khác. Còn có, sự thông minh của nàng. Nàng không
hề giống Thiên phi, Thiên phi chỉ là một đại tiểu thư quen được nuông
chiều, chỉ biết nhìn chằm chằm vào