ết tại sao, trong đầu ta thoáng hiện ra bóng dáng của Tô Mộ Hàn, ta nhỏ giọng: “Chỉ vì y rất giống …”
“Ai?” Hắn nhanh chóng tiếp lời.
“Tiên sinh của thần thiếp.” Ta không nói, hắn cũng đã đoán ra, còn cố ý hỏi ta như thế, vậy ta lặp lại lần nữa thì đã sao?
Bàn tay đang nắm lấy tay ta bỗng nhiên siết chặt, hắn phẫn nộ gầm lên:
“Trẫm nhớ là trẫm đã cảnh cáo nàng, không được nhắc đến y trước mặt
trẫm!”
“Thần thiếp không nhắc, là Hoàng thượng hỏi.” Vì thế câu
kia ta chỉ nói một nửa, là hắn không nên bảo ta nói hết. Ta nói hết ra,
hắn lại nổi giận …
“Nàng!” Hắn bị ta làm nghẹn lời, không thể thốt ra được một câu.
Trong ánh sáng lờ mờ, dường như ta vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng vẻ mặt phẫn nộ của hắn.
Bỗng nhiên hắn đẩy ta ra, gằn giọng nói: “Cút, trẫm không muốn thấy nàng nữa!”
Lòng ta đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Hiện giờ Hoàng thượng có Dao phi, đương nhiên là không muốn thấy kẻ có dung nhan tầm thường như thần thiếp nữa. Thần thiếp không có sự dịu dàng như Dao phi, càng không xinh đẹp như nàng, thần thiếp cũng chưa từng nghĩ đến việc thay thế vị trí
của nàng trong lòng người. A …” Cúi xuống, ta lại nói: “Trái tim của
người quá xa vời, e rằng thần thiếp không bao giờ chạm đến được.”
Nhưng hắn lại cười lạnh nói: “Vậy sao? Trẫm còn nghĩ rằng là trái tim của
nàng quá xa xôi, trẫm cảm thấy muốn đến gần trái tim nàng mới là nỗi khổ đau của trẫm!”
Ta cố gắng không nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói:
“Người là Thiên tử, vì thế người cho rằng có được mọi thứ là điều đương
nhiên. Hàn vương sẵn lòng cứu thần thiếp, có lẽ do người đã nghĩ quá
nhiều. Chẳng qua chỉ vì thần thiếp đứng gần y nhất, y theo phản xạ kéo
thần thiếp lại, nhưng không ngờ cả hai lại cùng ngã xuống vực. Cũng
giống như lần đó ở Trữ Lương cung, Hoàng thượng theo phản xạ kéo thần
thiếp ra sau lưng, thay thần thiếp chịu một chưởng kia. Thật ra nó không hề liên quan gì đến yêu hay không cả.”
Tất cả mọi thứ, ta đều dùng phản xạ để giải thích, thật là tốt.
“Nàng cho là trẫm…” Hắn bỗng nhiên im bặt, ta chỉ cảm thấy dường như hắn đang cố nghiêng người đi, một lát sau cũng không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng ta đứng lên, mở miệng nói: “Thần thiếp còn muốn chúc mừng Hoàng
thượng đã bảo vệ Dao phi tốt như vậy.” Hắn vẫn không nói lời nào, ta nói tiếp: “Xem ra, hôm nay thần thiếp đến Dao Hoa cung cũng không thích hợp lắm, vậy ngày khác thần thiếp sẽ đến. Thần thiếp xin được cáo lui
trước.”
Xoay người bước ra khỏi ngự niện, trong phút chốc ta bỗng nghe hắn nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ trẫm đối xử với nàng còn chưa đủ tốt
sao?”
Những lời này, như hòa vào trong gió, bỗng chốc bị cuốn đi.
Ta dường như phân biệt không rõ, đến cuối cùng hắn thực sự đã nói như vậy, hay chỉ là ảo giác của ta?
Ta mím môi cười, đối xử tốt.
Đương nhiên là rất tốt.
Thế hắn cho rằng, phái người tìm ta suốt một ngày một đêm, cho ta ăn mặc và chi tiêu cao cấp nhất, là đã tốt với ta sao?
A, ta thực sự đã hy vọng quá xa vời.
Những thứ mười mấy năm qua hắn còn chưa kịp trao cho Dao phi, thì làm sao có thể phí công tốn sức cho ta?
Vào lúc đó, ta đã không thể khiến hắn đẩy Dao phi ra, chạy ngược đến chỗ ta không phải ư? Nếu hắn có thể làm như vậy, cũng không còn là Hạ Hầu Tử
Khâm nữa.
Lắc lắc đầu, ta cười tự giễu mình.
Những người bên ngoài vẫn quỳ dưới đất, ta nhìn thấy Lý công công cũng đang quỳ ở xa xa.
Bước lên phía trước, ta nói với Triêu Thần: “Triêu Thần, chúng ta về thôi.”
Nàng có chút giật mình ngước mắt nhìn ta, nàng sửng sốt một lát, mới vội vã đứng dậy, cất bước đuổi theo ta.
Lúc đi lướt qua Lý công công, ta thấy y đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nương nương, thật ra Hoàng thượng người…”
“Tiểu Lý Tử!” Lời của y chỉ nói được một nửa, liền nghe được giọng nói tức
giận của người bên trong kiệu truyền đến: “Còn dám nói thêm nửa câu,
trẫm cắt lưỡi ngươi!”
Ta không nén lòng được quay đầu nhìn lại,
cơn giận này của hắn quả thực rất lớn, dường như có thể thiêu rụi cả
Hoàng cung. Ta thở dài một tiếng, đành để Dao phi đi dập sự bực bội
trong lòng hắn vậy.
Triêu Thần theo cạnh ta, qua thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói: “Nương nương, Hoàng thượng làm sao vậy?”
Ta cười nhạt một tiếng nói: “Người trách bản cung muốn cùng người sang Dao Hoa cung đó mà.” Đúng vậy, thế giới của hai người bọn họ, ta đến làm
gì?
Cười nhạt nhẽo, ta cất bước nhanh hơn. Triêu Thần cũng không nói thêm lời nào nữa chỉ cẩn thận theo sát ta.
Trở về Cảnh Thái cung, ta bước thẳng vào tẩm cung, rửa mặt chải đầu một lát, ta liền trèo lên giường.
Ta nghĩ lúc này Dao phi nhất định đang cực kỳ đắc ý. Những thứ nàng ta
không có được năm năm trước, thì năm năm sau cuối cùng nàng ta cũng được toại nguyện. Thái hậu nói rất đúng, ta không nên động đến nàng ta.
Ngày hôm đó, nhìn thái độ hắn đối xử với nàng ta, lại làm ta càng thêm hiểu
rõ, trong lòng hắn có nàng ta. Vì thế, ta sẽ không động đến nàng ta.
Một đêm không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, ta liền nghe Triêu Thần tiến vào nói: “Nương nương, Thái
hậu phái người đến nói, người vừa mới hồi cung, nhất định vẫn còn rất
hoảng sợ, nê