thứ. Ta rất muốn cười, rõ ràng là do hắn ra sức đánh vào ngự niện
khiến nó chao đảo nên mới rơi xuống. Đột nhiên ta cảm nhận được, mỗi khi ta ở cùng hắn, những thứ ở xung quanh bọn ta luôn gặp phải tai ương.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Lý công công vội vã nhào tới, vén mành kiệu lên, gấp gáp nhìn hắn, môi run run hỏi: “Người có sao không Hoàng thượng?”
Hắn nghiến răng rít ra một chữ: “Cút.”
Lý công công giật mình, lát sau mới len lén liếc nhìn ta một cái. Chắc là y cũng đang suy nghĩ, tiếng “Cút” của hắn rốt cuộc là muốn bảo ta hay là
y.
Ta trừng mắt liếc y một cái, mặc kệ Hạ Hầu Tử Khâm bảo ai cút,
Lý công công y phải cút trước, cũng không thể bảo ta cút đi trước y
được?
Yên lặng nhìn người bên cạnh, hắn nhíu chặt mày, nhưng không hề nhìn ta. Hắn tức giận, lại tức giận.
Vậy thì cứ tức giận đi, ta cũng không cút đâu.
Lý công công vội vàng nói: “Vâng, vâng, nô tài cút ngay ạ.” Dứt lời, y
buông màn kiệu xuống, nhưng lại dừng bước, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng… có đi Dao Hoa cung nữa không?”
Một lát sau, không nghe hắn trả lời, Lý công công cũng không dám hỏi nữa, chỉ lặng lẽ lui xuống.
Hai người ngồi yên lặng trong kiệu rất lâu, rất lâu, ta cũng không nghe hắn nói gì nữa. Ta khẽ thở dài một tiếng, đứng lên nói: “Nếu Hoàng thượng
không muốn đi nữa, vậy thần thiếp tự mình qua đó.”
Dứt lời, ta
liền xoay người muốn bước xuống, nhưng lại không ngờ cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lại, tay hắn dùng lực mạnh mẽ nắm chặt lấy tay ta. Ta sững sờ,
không nén được mà hoảng hốt kêu lên, nhưng hắn cũng không kéo ta vào
ngực, chỉ kéo ta đến cạnh hắn, thân thể ta ngã thẳng lên chiếc đệm mềm
phía sau.
Ta nghe hắn gằn giọng nói: “Nàng hồi cung, gặp người
này, gặp người kia, sao nàng không nghĩ đến gặp trẫm trước.” Ta ngước
mắt nhìn hắn, chỉ bằng ánh sáng mờ ảo xuyên vào trong kiệu, ta chỉ có
thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét rõ ràng trên mặt hắn. Nhưng mà tiếng hít thở nặng nề kia, ta có thể cảm nhận rất rõ ràng nó đang tràn ngập
trong kiệu.
Ta cắn môi nói: “Vừa rồi, nếu không phải thần thiếp mặt dày mày dạn bước lên, Hoàng thượng cũng không ở lại gặp thần thiếp.”
Chẳng phải Phương Hàm nói hắn đã đến Cảnh Thái cung chờ ta ư? Làm sao có thể
gặp ta trên đường đến Hi Ninh cung được, lại còn nói không cần dừng
kiệu, đến Dao Hoa cung nữa chứ!
Thật đáng ghét, Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét như vậy!
Hắn nặng nề thở hổn hển, gằn giọng nói: “Trẫm thật muốn phế truất nàng.”
Lòng ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Phế truất thần thiếp?
Dựa vào cái gì? Vì thần thiếp và Hàn vương ở bên nhau một ngày một đêm
sao?” Lần này đến Thượng Lâm Uyển, hắn cũng đã tống Trần tĩnh tần và
Nguyễn tiệp dư vào lãnh cung rồi, chẳng lẽ Dao phi đến, hắn thực sự muốn làm cho lục cung vô phi sao!
Chẳng biết tại sao, nghĩ như vậy, lòng ta bất chợt phẫn nộ.
Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Hàn vương… Trái tim Đàn phi của trẫm không
phải là đã lạc mất ở nơi nào rồi chứ? Nếu không, làm sao bất chấp cả
thân phận mà đến dịch quán trước?”
Ta cắn răng: “Bây giờ Hoàng
thượng nói đến chuyện tâm thay đổi hay không thay đổi có ích gì, nếu
không có Hàn vương, thần thiếp đã chết rồi!”
Đã chết thì cũng không còn gì cả, làm sao còn để hắn lên giọng trách mắng ta như lúc này nữa chứ?
Hắn nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới mở miệng: “Hừ, Đàn phi là đang nói cho trẫm biết, nàng thực sự rung động với y rồi sao?”
Ta giật mình, hắn từ đâu lại nghe ý của ta thành như vậy?
Bỗng nhiên hắn siết mạnh cổ tay ta. Lạnh lùng nói: “Nàng quen biết y? Ngay từ đầu đã quen biết y! Đừng tưởng trẫm là đồ ngu!”
Hắn cũng nói, ta quen biết với Hàn vương …
Vì thế…
Lòng ta chấn động mạnh, hít một hơi thật sâu nhìn hắn. Giận dữ nói: “Vì thế
Hoàng thượng mới muốn thần thiếp bắn mũi tên kia vào y phải không? Thần
thiếp thật sự không rõ, rốt cuộc người muốn làm gì?” Hóa ra, vòng vòng
vo vo nữa ngày, hắn dùng mũi tên kia, người muốn thăm dò lại chính là
ta!
Ra sức rút cổ tay đang bị hắn nắm lấy, nhưng chỉ thấy hắn nắm
ngày càng chặt. Thật là đau, hắn không buông tay cũng không trả lời, chỉ nói: “Trẫm chỉ muốn biết, rốt cuộc có phải ngay từ đầu nàng đã quen
biết y không!”
Quen biết hay không thì thế nào chứ? Chỉ vì ngay từ đầu, hắn đưa ra kết luận, cho nên mới muốn thăm dò ta.
Ta chản nản cười nói: “Không quen biết.”
Rõ ràng, ta cảm nhận được tay hắn khẽ run lên, tiếp theo đó lại hỏi: “Thực sao?”
Ta không thể nhịn được cười, ta nói hoàn toàn không quen biết thì hắn lại
hỏi ta. Nếu hắn đã thật sự không tin ta, vậy cũng không nên hỏi ta làm
gì. Mà ta, nếu muốn lừa hắn, vậy dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể
hỏi ra kết quả. Ta tin là một người thông minh như hắn nhất định đã
biết.
Rất lâu sau, ta mới nghe hắn nhỏ giọng nói: “Vậy tại sao ánh mắt nàng nhìn y, lại có vẻ quen thuộc như vậy.”
Ánh mắt ta nhìn Hàn vương quen thuộc sao?
Đã có rất nhiều người nói y quen biết ta, mà Hạ Hầu Tử Khâm lại nói ta quen biết y …
Thật là đáng cười, cứ như vậy mà xoay vòng, lại chỉ có hai người là ta và Hàn vương, nói không quen đối phương.
Cũng chẳng bi