XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228942

Bình chọn: 9.00/10/2894 lượt.

ng: “Nô tì tham kiến phu nhân.”

Vãn Lương đang định nói gì đó thì nghe tiếng cung nữ bên ngoài chạy vào nói: “Nương nương, người của Bắc Tề tới tìm người.”

Ta giật mình, Bắc Tề?

Ta và Phương Hàm đưa mắt nhìn nhau, ta thấy vẻ mặt nàng cũng đang mờ mịt.

Ta đứng lên nói: “Mau mời vào.”

Ta thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc là ai?

Đợi người bước vào tới cửa, ta cảm thấy kinh ngạc, người tới lại là Thanh Dương!

Nàng không ở bên cạnh chăm sóc cho Hàn vương, mà vào cung làm gì?

Ta đang suy nghĩ, đã thấy nàng hành lễ với ta nói: “Thanh Dương tham kiến Đàn phi nương nương.”

Ta nói “Miễn lễ”, lúc nàng đứng dậy, theo bản năng lướt mắt nhìn một lượt

những người bên cạnh ta. Trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, dường như

là ý cười. Ta bất giác nhìn thoáng qua Vãn Lương, có phải Thanh Dương

gặp được Vãn Lương trong cung của ta, sẽ cho rằng ta lợi dụng Vãn Lương

đi thăm Hàn vương, hay là ta sai khiến gì đó? Hoặc là, nàng còn có thể

cho rằng, ta bảo Vãn Lương đi thăm dò điều gì chăng?

Ho nhẹ một

tiếng, ta nói: “Cô cô, Vãn Lương đã lâu rồi không gặp cô cô, bản cung và Thanh Dương nói chuyện, tất cả các ngươi lui xuống hết đi.”

Nghe vậy, ba người trong phòng đều xin cáo từ lui ra ngoài.

Thanh Dương quay đầu lại liếc nhìn, mới cười nói: “Thật là khâm phục, nương nương có cơ sở ngầm khắp nơi.”

Quả nhiên, nàng ta bắt đầu chú ý Vãn Lương.

Thật lòng mà nói, bảo Vãn Lương hồi đất phong cùng với Tấn vương, chính xác

xem như là cơ sở ngầm, nhưng mà, từ đáy lòng của ta luôn hy vọng nàng

hạnh phúc. A, tâm tư ta phức tạp như vậy, Thanh Dương đương nhiên không

thể hiểu được.

Bình tâm lại, ta nhìn nàng nói: “Thật ra bản cung hiếu kỳ, vương gia của nhà ngươi đang bị ốm, sao ngươi lại vào cung?”

Nàng cũng không kiêng dè, mở miệng nói: “Mấy hôm nữa là trở về Bắc Tề, Thanh Dương đến nói với quận chúa một tiếng. Lần này vương gia rơi xuống

nước, quận chúa cũng lo lắng, Thanh Dương đến báo bình an với quận

chúa.”

Cho dù là như thế nào, Dao phi cũng là người của Bắc Tề, vì thế Thanh Dương vào cung , chắc là cũng đã nói xong rồi. Có điều tại

sao nàng đến Cảnh Thái cung, khiến ta rất khó hiểu. Huống chi đối với

ta, trong lòng nàng tràn ngập sự thù địch!

Dường như nàng đoán

được suy nghĩ trong lòng ta, cười khẩy một tiếng, tiếp theo lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó, đưa cho ta nói: “Vương gia nói, muốn Thanh

Dương đem vật này trả lại.”

Vật kia bị ném trên mặt bàn, phát ra một tiếng “Keng”.

Ta chăm chú nhìn lại, bỗng nhiên kinh hãi, đây không phải là cây trâm hôm

đó trước cửa động, Hàn vương đã thuận tay rút từ trên đầu ta rồi ném ra

ngoài sao? Sao lại ở trong tay của Thanh Dương?

Trong lòng ta chấn động, chẳng lẽ là, sau này Hàn vương lại phái người đi lấy cây trâm này về sao?

Không biết vì sao, nghĩ như vậy, trong lòng ta càng không thể bình tĩnh.

Thanh Dương lại xoay người nói: “Đồ vật Thanh Dương cũng đã mang đến, nên trở về báo cáo đây..”

Nói xong, muốn đi ngay. Ta vội đuổi theo hỏi: “Thanh Dương! Vương gia thế nào rồi?”

Bước chân của nàng sựng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói:

“Tránh xa ngài ấy một chút, ngươi sẽ hại chết ngài!” Dứt lời, cũng không dừng lại lâu, bước nhanh ra ngoài.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng hỗn loạn.

Vì sao trong lời nói của nàng, dường như ta mơ hồ nghe ra tình trạng của

Hàn vương, cũng không lạc quan cho lắm? Nhưng ta đâu có muốn hại y chứ?

Đứng một lát, ta mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn vào cây trâm trên bàn.

Do dự một lúc, ta giơ tay cầm lên.

Nếu không có chuyện này xảy ra, ta còn chưa hề tỉ mỉ xem qua cây trâm này.

Cây trâm được bao bọc bởi những sợi tơ vàng đan chéo, cũng không quá tinh

xảo, có điều nhìn nó, dường như trong lòng ta lại có cảm giác rất khó

tả. Có phải bởi vì nó có một chút liên quan với Hàn vương hay không?

Lúc xoay người, bỗng nhiên ta phát hiện dường như cây trâm kia hơi khác thường.

Cẩn thận đưa mắt nhìn mới thấy, thảo

nào ta cảm thấy phía trên có một lỗ nhỏ bất thường, hóa ra là thiếu vật gì

đó, mặc dù ta không rõ cho lắm, nhưng cũng biết là nhất định đó là vật

trang sức.

Ngón tay lướt qua chỗ thiếu đó, ta mơ hồ cảm giác được ngón tay hơi đau.

Rõ ràng cho thấy là có người…

“Nương nương.” Ở cửa truyền đến giọng nói của Triêu Thần, nàng tiến vào nói:

“Vãn Lương và cô cô đang trò chuyện với nhau, nô tì nghe nói hộ vệ bên

cạnh Hàn vương đã về, nên đến xem một chút. A…”

Nàng cũng nhìn thấy cây trâm trên tay ta, cau mày hỏi: “Nương nương, sao lại bị hỏng rồi?”

Xem ra, so với ta, nàng còn quen thuộc với nó hơn, liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra cây trâm này đã bị thiếu gì đó.

Nàng thấy ta không nói lời nào, liền nhận lấy cây trâm trong tay ta nói:

“Không sao, nô tì bảo người sửa một chút, đính hạt trân châu bị rơi vào

là được.”

Nói dứt lời, liền xoay người muốn đi ra ngoài.

Ta vội vàng gọi nàng lại: “Triêu Thần, không cần đâu.”

Nàng rõ ràng giật mình, ta đã giơ tay đến cầm lấy cây trâm, bất đắc dĩ

cười: “Không có gì cả, sau này bản cung cũng không dùng nó nữa.”

Xoay người lại, cũng không b