ở về cung.”
Ta không dừng bước chân lại, chỉ nói: “Bản cung không vội.”
Hạ Hầu Tử Khâm không gấp, ta gấp làm gì?
Đi vài bước, ta lại nói: “Truyền thái y đến xem Vương gia.”
Lời của ta vừa nói ra, liền nghe Thanh Dương mở miệng: “Nương nương quá
quan tâm rồi, thái y thì không cần, chúng ta có đại phu đi theo.”
Đây mới chính là điều làm ta kinh hãi, đại phu đi theo? Chẳng lẽ vết thương của Hàn vương đã có từ lúc đến Thiên triều rồi sao? Nếu không vì sao
lại có đại phu đi theo, nhưng mà ta chưa kịp nghĩ xong, Thanh Dương đã
đỡ y vào phòng.
Cố Khanh Hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào theo ta.
Chỉ một lát sau, thấy một ông cụ tiến vào, hành lễ với bọn ta, rồi tiến lên phía trước.
Thanh Dương vội hỏi: “Liêu Hứa, mau xem Vương gia đi.”
Người được gọi là Liêu Hứa bước lên bắt mạch cho Hàn vương, chỉ thấy giữa đôi mày của ông khẽ nhíu lại, nhưng vẫn không nói lời nào, ánh mắt nhìn đến cánh tay phải của y, giơ tay xoa bóp. Nghe Hàn vương rên khẽ một tiếng, Liêu Hứa mới mở miệng nói: “Mời các vị ra ngoài, lão phu phải bắt mạch
thật kỹ cho vương gia một lần nữa.”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, vì sao lại muốn bọn ta đi ra ngoài?
Thanh Dương vội nói với ta: “Hay là nương nương về trước đi, lúc thái y chẩn bệnh không có thói quen có người bên cạnh.” Nàng nói, rồi tạo tư thế
mời với ta.
Theo bản năng ta đưa mắt nhìn Hàn vương, nghe y khẽ cười nói: “Tạm biệt nương nương.”
Nếu y đã nói như thế, vậy ta cũng thật sự không tiện ở lại, theo đó ta nói: “Có cần gì vương gia cứ nói, Hoàng thượng nhất định sẽ không đối đãi tệ với vương gia.” Dứt lời, ta lại liếc nhìn y lần nữa, mới xoay người
bước ra.
Cố Khanh Hằng cũng gấp gáp đi theo ta.
“Nương nương…..” Y vừa mở miệng, liền thấy một người từ bên kia hành lang bước nhanh tới.
Nhìn kỹ người vào, thì ra là Vãn Lương.
Bây giờ nàng đã không còn mặc y phục cung nữ nữa, thay vào đó là một bộ
xiêm y xinh đẹp bằng lụa mỏng, tóc được vấn cao, không còn là một tiểu
nha hoàn trước kia nữa. Nàng thấy ta, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ, xông lên kéo tay của ta nói: “Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Để
Vãn Lương xem xem…” Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát ta.
Ta cười nói: “Bản cung không sao, cũng không xảy ra chuyện gì.”
Nàng không nhịn được mà khóc lên: “Nghe nói người ngã xuống Nam Sơn, Triêu
Thần đến chỗ nô tì khóc hết một đêm, nô tì cũng bị hù chết. Cũng may là
nương nương phúc lớn mệnh lớn.” Nàng nhìn thấy Cố Khanh Hằng phía sau
ta, bỗng nhiên quỳ xuống nói: “Vãn Lương thay nương nương cảm tạ Cố
tướng quân, tạ ơn tướng quân đã mang nương nương bình an trở về.”
Cố Khanh Hằng sững sờ, bước lên phía trước một bước nói: “Xin phu nhân đứng lên, mạt tướng không dám nhận.”
Ta cúi người xuống đỡ nàng, giơ tay lau nước mắt trên mặt giúp nàng, nhỏ
giọng nói: “Được rồi, còn khóc gì nữa?” Ta kéo nàng lên phía trước, rồi
hỏi: “Bên Tấn vương có tin tức gì không?”
Ta không nói rõ, nhưng tất nhiên nàng cũng biết ta ám chỉ điều gì, lắc đầu nói: “Vẫn không có manh mối gì.”
Ta cũng biết, thích khách có thể trà trộn vào Thượng Lâm Uyển đương nhiên
sẽ không phải là loại người tầm thường, hơn nữa còn có thể quen thuộc
với địa hình ở Lam Sơn như vậy. Ta đã từng nghĩ không biết có phải là
người Nam Chiếu hay không, chỉ vì hoàng hậu Nguyên Trinh xuất thân là
người của Thiên triều, đương nhiên là quen thuộc địa hình ở Thượng Lâm
Uyển. Nhưng mà, chỉ là ngày đó vợ chồng quốc vương Nam Chiếu đều có mặt ở đó, lúc tên bay hỗn loạn không hề chú ý ai, ta nghĩ rằng nàng ta cũng
không to gan đến như vậy.
Nếu là như vậy, xem ra Đại Tuyên và Bắc Tề cũng không thể.
Nếu như là nội bộ Thiên triều làm sao mà ngay cả một đầu mối nhỏ của Tấn vương cũng không hề có?
Trừ phi…
Lúc trong đầu ta hiện lên ý niệm ấy, chính ta cũng giật nảy mình.
Vãn Lương nhìn thấy sắc mặt ta thay đổi, lập tức hiểu được suy nghĩ trong
lòng ta, vội hỏi: “Vương gia vì cứu Thái hậu nên bị thương.”
Ta cả kinh, vội hỏi: “Bị thương thế nào?”
Nàng lắc đầu: “Bị thương ở cánh tay, không nặng lắm.”
Vì thế, Hạ Hầu Tử Khâm mới có thể muốn Tấn vương đi thăm dò, mà không phải là Hiển vương, đúng không?
Nếu như là người của Tấn vương, lúc đó y bảo vệ cho Thái hậu, vậy thích
khách căn bản không cần phải đả thương y. Làm điều ngược lại như vậy
thật đúng là thừa.
Thấy ta không nói thêm gì nữa, Vãn Lương mở miệng nói: “Nương nương mau trở về cung đi, Hoàng thượng nhất định rất nôn nóng.”
Ta chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu.
Hồi cung, Cố Khanh Hằng liền đưa ta đến Cảnh Thái cung. Bây giờ, y cũng
không phải là Ngự tiền thị vệ nữa, y đã là người thống lĩnh ngự lâm quân của Hoàng đô, là người phụ trách sự an toàn của toàn bộ Hoàng đô. Đưa
ta trở về, y cũng không dừng chân lâu, vội vã rời đi.
Mỗi một cung nhân ở Cảnh Thái cung đều mang vẻ mặt mừng rỡ ra nghênh đón ta.
Triêu Thần khóc đến mức mắt sưng cả lên.
Ta bảo tất cả bọn họ đứng dậy, rồi cùng Phương Hàm và Triêu Thần vào trong.
Lần này Phương Hàm không đến Thượng Lâm Uyển với ta, nhưng ở đó xảy ra
chuyện, lúc này c