hắc nàng cũng đã biết rõ. Đóng cửa phòng, ta mới nghe
nàng nói: “Nương nương, nô tì nghe nói người và Hàn vương Bắc Tề cùng
nhau ngã xuống nước?”
Ta đưa mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, ta biết nàng nhất định là có điều muốn nói.
“Nô tì to gan muốn hỏi Hàn vương có bị thương không?” Ta sững sỡ, khó hiểu
nhìn nàng, nhưng vẫn gật đầu. Nghe vậy, dường như nàng thở phào nhẹ
nhõm, lại nói: “Vậy là tốt rồi, lúc người gặp Thái hậu, cứ nói là Hàn
vương bị thương nặng hôn mê. Để tránh việc Thái hậu ... Hiểu lầm nương
nương.”
Hóa ra là thế, Phương Hàm suy nghĩ cũng thực là chu đáo.
Một lát sau, ta lại nghe nàng nói: “Hoàng thượng một mực ở Cảnh Thái cung
chờ nương nương, chỉ là không thể chờ đến lúc nương nương về. Sau đó,
Diêu tướng quân đến, người mới đi Ngự thư phòng.”
Ta khẽ chấn
động, hắn đến Cảnh Thái cung chờ ta? Bởi vì ta ghé dịch quán trước cho
nên mới về trễ. Ta nghĩ hắn nhất định cũng biết rồi.
Diêu Hành Niên cuối cùng cũng đã trở về, e rằng sự việc của Diêu Chấn Nguyên trong thời gian ngắn vẫn chưa giải quyết được.
Ta ngồi một chút, rồi thay đổi y phục trên người, lại sang Hi Ninh cung báo bình an cho Thái hậu.
Thái hậu tự mình đỡ ta đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Không sao là tốt rồi.”
Thiển nhi tiến vào rót nước, ta chủ động cầm chén trà dâng đến trước mặt Thái hậu, lúc giơ tay qua, ta cố ý để thủ cung sa trên cánh tay lộ ra, rồi
nói: “Vâng, may mắn là thần thiếp được Hàn vương kéo lại. Chỉ là liên
lụy làm Hàn vương trọng thương rồi hôn mê, thần thiếp thật sự băn khoăn, vì vậy mới không hồi cung trước, mà sai người đưa Hàn vương về dịch
quán trước.”
Lặng lẽ đưa mắt nhìn Thái hậu, thấy vẻ mặt của bà lúc này so với vừa rồi đã hiện lên ý cười, trong lòng ta mới thở phào nhẹ
nhõm. Lần này, may mắn là Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa hề chạm vào ta, nếu
không ta thực sự là không còn đường để chối cãi.
Cô nam quả nữ ở
cùng một chỗ, làm thế nào cũng không thể nói rõ được, nhưng một dấu thủ
cung sa đã có thể giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ dàng.
Thật là châm biếm!
“Vậy Hàn vương bị thương thế nào?” Thái hậu nhẹ nhàng hớp một ngụm trà hỏi.
Ta lắc đầu nói: “Thần thiếp đưa Hàn vương về dịch quán, rồi vội vã trở về, cũng không biết kết quả thế nào.”
Nghe vậy, Thái hậu cũng không nói thêm gì nữa.
Từ Hi Ninh cung bước ra đã là buổi tối. Triêu Thần tiến lên đỡ ta, lúc trở về ta không gọi kiệu, chỉ là ta muốn đi bộ một chút.
Đi một đoạn đường, bỗng nhiên ta nghe Triêu Thần nói: “Nương nương, thánh giá tới.”
Ngước mắt nhìn, ta mới thấy ngự niện (*) màu vàng chói mắt kia. Phương hướng này là muốn đi Hi Ninh cung sao?
* Ngự niện: kiệu của vua
Lý công công nhìn thấy ta, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Ta vội cúi người nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
“Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.” Triêu Thần cũng hành lễ.
Lý công công vội xoay người lại nói: “Hoàng thượng, là Đàn phi nương nương.”
Lý công công đúng là rất ân cần , nhưng giọng nói của ta làm sao hắn không nghe ra?
Ta nghe giọng nói của hắn truyền ra: “Không cần dừng kiệu, đi Dao Hoa cung.”
Edit : Nhutphonglin
Beta : yk_nhubinh
Không cần dừng kiệu, đi Dao Hoa cung.
A, đây chính là câu đầu tiên hắn nói với ta khi ta trở về.
Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét!
“Nương nương…” Triêu Thần nhỏ giọng gọi ta một tiếng.
Ta cắn răng, không phải là hắn muốn đi thăm Dao phi sao? Được rồi, ta cũng muốn đi nhìn một chút cái dáng vẻ hoảng sợ của Dao phi lúc này là thế
nào!
Xoay người tiến lên trước, ta lớn tiếng nói: “Hoàng thượng,
thần thiếp phụng mệnh Thái hậu, thay Thái hậu sang Dao Hoa cung thăm Dao phi, chi bằng để thần thiếp đi cùng người.”
Lý công công đưa mắt
nhìn ta, vẻ mặt y rõ ràng có chút giật mình. Cũng không biết có phải vì
ta nhắc đến Thái hậu hay không, y vội vã phất tay bảo kiệu phu chậm lại. Nếu Hoàng thượng nói không dừng kiệu, y là một công công cũng không dám tự ý bảo dừng.
Ta bước nhanh về phía trước, Lý công công chần chờ một lát, sau đó giúp ta vén màn kiệu lên.
Ta cũng không dừng lại, bước thẳng vào trong.
Người ở bên trong rõ ràng giật mình, màn kiệu phía sau hạ xuống rất nhanh,
lúc này, bên trong kiệu cũng không sáng lắm. Ta chỉ có thể mơ hồ nhìn
thấy bóng dáng hắn, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, nặng nề hừ một tiếng,
cắn răng nói: “Mẫu hậu bảo nàng đi thăm Dao phi?”
Ta nhún nhún vai, xem ra, hắn thật sự rất hiểu Thái hậu.
Ta cũng không quan tâm đến hắn, ngồi xuống cạnh hắn, khẽ cười nói: “Thật ra là Hàn vương kính nhờ thần thiếp đi.”
Ta không ngờ vừa dứt lời, đã thấy hắn vỗ thật mạnh vào chiếc đệm, ngự niện bỗng nghiêng lệch một cái, “Ầm” một tiếng, những người đang nâng kiệu ở bên ngoài không giữ được nữa, cổ kiệu lập tức rơi thẳng xuống đất.
Ta sợ không ít, theo bản năng giơ tay bám vào mép vách mới không rơi xuống.
Cơn giận thật là lớn.
Ánh sáng xuyên qua tấm mành chiếu vào trong, ta thấy hắn nghiêng người dựa vào đệm, nhưng không nói câu nào.
“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết…”
Những kẻ bên ngoài đồng loạt “phịch” một tiếng, dốc sức quỳ xuống đất cầu xin tha