Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229252

Bình chọn: 9.5.00/10/2925 lượt.

“Nương nương vừa trở về,

Vãn Lương vốn là người của Cảnh Thái cung đến thăm nương nương đương

nhiên là chuyện vô cùng bình thường. Huống hồ, Vãn Lương biết nương

nương muốn biết tin tức của Hàn vương.”

Lòng ta hơi lay động, vẫn là Vãn Lương hiểu ta nhất.

Ta gật đầu nói: “Y thế nào?”

Nàng lại lắc đầu nói: “Rất kỳ lạ, không kẻ nào được phép tiến vào trong

viện. Đêm qua, vương gia và Hiển vương cùng đến, đều bị cự tuyệt từ

ngoài cửa. Thiếp cũng muốn vào, lại bị hộ vệ của Hàn vương cản lại. Nói

là Hàn vương cần tịnh dưỡng, không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy.”

Ta giật mình, cần tịnh dưỡng ư, nhưng từ chối cả Tấn vương và Hiển vương đến thăm, Bắc Tề cũng không hiểu lý lẽ quá rồi.

Đương nhiên ta và Vãn Lương có cùng suy nghĩ, nên mới thấy điều này kỳ lạ.

Ta cắn môi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng ta cảm thấy Hàn vương có chút lạ

lùng, lúc đó y chỉ nói sinh bệnh phát sốt, ta đã cảm thấy y kỳ lạ. Bây

giờ trở về dịch quán, lại đóng cửa không gặp bất kỳ ai.

Theo lời của Vãn Lương, tất nhiên cũng không hề truyền ra tin tức y bị thương nặng.

Suy nghĩ một chút, ta liền hỏi: “Vậy Hoàng thượng có từng đến thăm hỏi không?”

Vãn Lương vội lắc đầu nói: “Không có, Hoàng thượng bảo hai vị vương gia đi.”

“Là Hoàng thượng bảo bọn họ đi?” Ta thực sự kinh ngạc, nếu là Hạ Hầu Tử

Khâm bảo bọn họ đi, như vậy, bọn họ là đại diện Thiên triều đến thăm

hỏi, Hàn vương cũng có thể nói không gặp sao?

A, ta không thể không nói, y thật sự rất kiêu ngạo.

Nhưng mà, vì sao ta lại cảm thấy đây không phải là việc y sẽ làm?

Vãn Lương gật đầu, lại nói: “Hộ vệ bên cạnh Hàn vương nói, bọn họ ở

lại hoàng đô thêm hai ba ngày nữa, sẽ khởi hành trở về Bắc Tề.”

Hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó ta lại nghĩ, cũng nên trở về rồi. Nếu không phải xảy ra chuyện thích khách ở Nam Sơn kia, bọn họ chắc cũng đã trở

về như những người ở các quốc gia khác, trở về từ buổi sáng ngày hôm

qua.

Thấy ta không nói lời nào, Vãn Lương an ủi ta: “Nương nương,

Vãn Lương biết Hàn vương là ân nhân cứu mạng của người, vì thế người lo

lắng. Nhưng theo thần thiếp thấy, chắc hẳn là không có chuyện gì lớn

đâu, có lẽ ngài ấy chỉ cần yên tĩnh dưỡng sức vài ngày là thân thể sẽ

khỏe lại, cũng có thể sớm trở về Bắc Tề."

Nếu quả thật là như vậy, ta cũng yên tâm.

Tiếp theo, ta lại nghĩ đến chuyện nàng đến đây, vội hỏi: “Vậy Tấn vương thì sao, khi nào các ngươi đi?”

Sinh nhật của Hạ Hầu Tử Khâm đã qua, cho dù bọn họ có ở lại đợi, nhưng cũng không ở lâu được.

Nghe ta hỏi như vậy, dường như nàng hơi chấn động, một lát sau mới nói:

“Vương gia nói chờ người của Bắc Tề đi, vương gia cũng sẽ đến chào tạm

biệt Hoàng thượng để trở về đất phong.”

Quả nhiên, cũng trở về ngay.

Ta vội hỏi: “Như vậy, chuyện thích khách ở Nam Sơn như thế nào rồi?”

Nàng lắc đầu: “Vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, nhưng mà vương gia cũng

không thể vì chuyện này mà ở lại. Nghe nói, lần này Diêu tướng quân sẽ ở hoàng đô lâu hơn một chút, lần này ông ta chủ động xin đi giết giặc,

xin Hoàng thượng giao cho ông ta đi điều tra."

Trong lòng ta khẽ

giật mình, nhưng mà Diêu Hành Niên đưa ra yêu cầu như thế cũng hợp lý.

Dù sao, theo như những chuyện đã xảy ra, việc Diêu Chấn Nguyên chết và

thích khách xuất hiện ở Nam Sơn không tránh khỏi liên quan với nhau.

Việc này cứ giao cho ông ta điều tra đi, nhất định ông ta sẽ dốc hết sức lực để điều tra. Như vậy Hạ Hầu Tử Khâm cũng đỡ phải giao việc này cho người khác.

Ta khẽ gật đầu, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp, đưa cho Vãn Lương nói: “Lần này đi đất phong, cũng không biết

đến khi nào mới gặp lại, bản cung cũng không có gì cho ngươi. Hộp đồ

trang sức này, coi như là của hồi môn của bản cung.”

“Nương

nương.” Nàng hoảng hốt đứng lên, vội vàng lắc đầu: “Người đã cho Vãn

Lương rất nhiều, Vãn Lương không thể nhận đồ của người nữa.”

Ta

kéo tay nàng, đem chiếc hộp trên tay đưa cho nàng, cười nhẹ nói:" Đây là để chuẩn bị cho ngươi khi gặp tình huống bất trắc nào đó, nhưng mà bản

cung hy vọng ngươi không bao giờ phải dùng tới nó."

Hốc mắt của nàng ửng đỏ, bỗng nhiên quỳ xuống: “Nương nương, cả đời Vãn Lương cũng sẽ không phản bội người!”

Cổ họng ta nghẹn lại, hơi nghiêng người, ta sợ nhìn nàng, sẽ không nhịn được mà khóc.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó, nghe giọng nói Triêu Thần truyền đến: “Làm sao mà…”

Ta bảo nàng mang nước trà đặt lên bàn, cười yếu ớt nói: “Vãn Lương từ biệt bản cung, thế mà lại làm cho bản cung muốn khóc.”

Lúc này Triêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống đỡ nàng, nói:

“Phu nhân đứng lên đi, nương nương ở đây đã có rất nhiều mệt mỏi, người

nên vui vẻ rời đi, đừng làm cho nương nương đau lòng nữa.” Nàng vừa nói, vừa giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Vãn Lương.

Vãn Lương nghẹn ngào gật đầu, nói: “Ngày sau, cầu xin các người hãy chăm sóc nương nương, nhất định phải hầu hạ cho thật tốt…”

“Dạ.” Triêu Thần gật đầu thật mạnh: “Yên tâm đi.”

Ba người đợi một lát, mới thấy Phương Hàm trở về.

Vãn Lương vội đứng lên, gọi nàng: “Cô cô.”

Vẻ mặt của Phương Hàm vẫn nhàn nhạt như cũ, hành lễ với Vãn Lươ