năng ta liếc mắt nhìn Hàn vương, ánh mắt của y căng
thẳng, hạ giọng nói: “Đừng nói chuyện, nín thở đi.”
Ta kinh ngạc, sao lại đột nhiên bảo ta nín thở?
Nhưng mà lúc này ta cũng không còn thời gian để hỏi y nữa, ta làm theo lời y. Ở phía trước, có tiếng bước chân chạy ngang qua, sau đó biến mất, một
lúc sau lại xuất hiện, chạy ngược về theo đường cũ.
Rất lâu sau, ta mới nghe Hàn vương nói: “Nếu bọn họ đã đến, vậy người của chúng ta chắc cũng không xa lắm.”
Chẳng qua chỉ mới vừa nghe thấy tiếng bước chân của hai ba người, căn bản
không thể nào là người của Hạ Hầu Tử Khâm phái đến tìm chúng ta. Nếu là
người của hắn phái đến, nhất định là rất nhiều, không thể nào chỉ có vài người như vậy.
Ta căng thẳng thở hắt ra, vẫn là y cẩn thận. Nhưng mà nghe nói người của bọn ta cách cũng không xa nữa, tâm trạng căng
thẳng của ta cũng dịu lại. Chờ Cố Khanh Hằng đến, chúng ta sẽ an toàn.
Người bên cạnh ta cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, ta cảm giác được thân thể
của y hơi mềm ra, ta hoảng hốt, cúi đầu xuống nhìn y. Lúc này, cách một
chiếc mặt nạ ta không thể nào thấy rõ sắc mặt của y, chỉ có ánh mắt kia, làm cho ta cảm nhận được sự yếu ớt của y , vừa rồi y đã dùng toàn bộ
sức lực chống đỡ sao?
Tay ta chạm vào mu bàn tay y, vẫn nóng.
Hai người bọn ta lại ngồi một lúc, cảm giác được hơi thở của y dần dần trở
nên hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, ta cúi đầu gọi y: “Vương gia…”
Y không nói lời nào, đưa tay sờ ngực, dừng lại một
chút, rồi lại rút cánh tay trống không ra. Ta mới nhớ đến, thuốc trên
người của y đã dùng hết, có lẽ y cũng đã nghĩ đến.
Trong lòng ta
không khỏi nghĩ lại, muốn nói, lại nghe thấy từ xa có tiếng người đang
chạy đến. Ta hoảng sợ, bọn họ đã đi rồi sao còn quay trở lại? Nghĩ như
vậy, trong lòng ta càng căng thẳng. Nếu quả thật là nửa đường quay trở
lại, như vậy chắc là đã tìm kiếm ở các vùng lân cận, chỉ cần tìm một
lát, thì ngay lập tức có thể tìm được sơn động chúng ta đã trốn ở gần
đó.
Bên tai ta nhớ đến lời của y vừa nói, theo bản năng ta nín thở.
Lúc người đó chạy qua trước mặt chúng ta, đột nhiên ta nghe được Hàn vương kêu lên: “Thanh Dương -----”
Ta kinh ngạc, là Thanh Dương sao?
Làm sao mà y lại biết được?
Nhưng vì sao giọng nói của y, lại giống như ngày hôm ấy lúc y ôm ta ngã xuống bậc thềm, dường như đang cố gắng chịu đựng chuyện gì đó?
Ta vừa
ngoái đầu lại nhìn y, thì nghe thấy tiếng bước chân kia đột nhiên đến
gần, cỏ trước mặt bị ai đó dùng vỏ kiếm đẩy ra, quả nhiên là hiện ra vẻ
mặt lo lắng của Thanh Dương. Nàng đưa mắt nhìn bọn ta một cái, sắc mặt
thay đổi, nàng bước nhanh đến, gọi: “Vương gia!”
Ta chưa kịp phản
ứng, liền bị nàng đẩy ra, cả người ngã nhào sang một bên, rễ cỏ xẹt qua
lòng bàn tay, trong tích tắc liền truyền đến một cơn đau rát. Ta cắn
môi, ngoái đầu nhìn lại thì đúng lúc Hàn vương bị nàng che khuất, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thanh Dương.
“Thanh Dương đáng chết, Thanh Dương đến chậm!” Nàng nhỏ giọng nói, trong lời của nàng, mơ hồ nghe ra được sự nghẹn ngào.
Nàng yêu thương y, đương nhiên ta biết rõ hơn ai hết.
Hàn vương không nói gì, ta trông thấy Thanh Dương lấy thuốc trên người cho y uống, mà lòng bàn tay của nàng ta lại để trên lưng y, khẽ giọng nói:
“Xin Vương gia hít sâu.”
Ta bò dậy, đi lên phía trước vài bước,
thấy y hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới thấy hơi thở của y bình ổn
trở lại. Dường như Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ánh
mắt của nàng ta lúc này nhìn đến cánh tay phải của y. Hoảng hốt nói:
“Tay của người….”
Y cúi đầu đưa mắt nhìn, lắc đầu nói: “Không sao cả.” Cúi xuống, y lại hỏi: “Người của Thiên triều đâu?”
Thanh Dương không ngờ đến y sẽ hỏi như vậy, nàng hơi ngớ ra, mới nói: “Ở phía sau, lúc này chắc cũng sắp đến.”
Nghe vậy, y mới gật đầu.
Mà Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, ta chỉ thấy trước mắt hiện lên một ánh
sáng chói mắt, thanh kiếm dài trong tay nàng ta đã rời khỏi vỏ, lúc này, đang trực tiếp chỉ thẳng vào ta.
Ta hoảng sợ, chỉ nghe Hàn vương nói: “Thanh Dương, ngươi làm gì vậy?”
Thanh Dương cũng không xoay người lại, chỉ nói: “Vương gia, ả ta là người của Thiên triều, Ả ta!” Dứt lời, thanh kiếm giơ lên xông đến phía ta. Ta
cũng đã biết, Thanh Dương sẽ không để ta sống. Ta hoảng hốt lui lại mấy
bước, cũng không biết sức lực của Hàn vương ở đâu ra, y vội vàng xông
đến chắn trước mặt ta, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy không biết gì hết, buông
tha cho nàng ấy đi.”
“Vương gia!”
“Nàng ấy … Nàng ấy vẫn chưa nhìn thấy mặt của ta.” Y cúi xuống, lại nói: “Ngươi đến kịp lúc, nàng vẫn chưa biết gì cả.”
Ta hoàn toàn trở nên hồ đồ rồi, rốt cuộc y đang nói cái gì thế? Cái gì mà
Thanh Dương đến kịp lúc? Nhưng, ta rõ ràng đã thấy được dung nhan của y…
Cả người y chao đảo, Thanh Dương vứt thanh kiếm dài trong tay xuống xông
lên dìu y, cau mày nói: “Vương gia, Thanh Dương đưa người trở về!” Lúc
nàng nói chuyện, vẫn không nhịn được mà đưa mắt liếc ta, ánh mắt kia
khiến ta hơi hoảng hốt, y lại nắm lấy tay nàng ta nói: “Bản vương chỉ
hơi mệt mỏi, chúng ta chờ… Chờ n