gười của Thiên triều tới.” Y nói, rồi
quay đầu lại, nói tiếp: “Phiền Đàn phi nương nương cũng ở bên cạnh chờ
một lát.”
Làm sao ta không hiểu ý của y, y đang sợ ba người bọn ta bước ra, Cố Khanh Hằng lại không đến, mà lại gặp phải người của Diêu
thục phi.
Ta không nói lời nào, chỉ gật đầu, lại tự mình ngồi xuống.
Thanh Dương lo lắng nói: “Nhưng mà người đang phát sốt.”
Y chậm rãi lắc đầu: “Đừng lo.”
Thanh Dương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy y đã nhắm mắt lại, cũng chỉ im lặng, canh giữ bên người y.
Phải chưng mẹt phu quân ra cho thiên hạ ngắm khiến mình đau lòng quá đỗi
Lại qua một lúc nữa mới mơ hồ nghe được tiếng người đi tới. Sau đó, nghe thấy có người gọi: “Nương nương ----- Vương gia ------”
Ta mừng thầm trong lòng, Khanh Hằng đến rồi!
Ta vội đứng lên nói: “Ở đây! Chúng ta ở đây!” Ta ra sức vẫy tay, cũng không biết người bên kia có nhìn thấy hay không.
Ta mơ hồ nhìn thấy một người xông tới, đến gần, ta mới thấy rõ, quả nhiên là Cố Khanh Hằng!
Y đẩy bụi cỏ ra, thấy ta, trong đáy mắt của y hiện rõ sự mừng rỡ, nhưng
lại bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta, nói: “Mạt tướng thất trách!”
Trong lòng ta đau xót, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên sắc mặt y ta biết nhất định
là y đã tìm suốt một ngày một đêm. Ta bước lên phía trước yếu ớt đỡ y
lên, nói: “Cố phó tướng mau đứng lên đi, bản cung….” Ta quay đầu liếc
mắt nhìn Hàn vương, ta lại nói: “Bản cung không sao cả, chỉ là Vương gia bị thương.”
Nghe vậy, ánh mắt y chuyển đến nhìn Hàn vương, vội quay đầu lại nói: “Người đâu, đỡ Vương gia trở về!”
Lập tức có thị vệ chạy đến cẩn thận đỡ Hàn vương trở về. Thanh Dương nhặt
thanh trường kiếm trên mặt đất lên, vội vã bước theo sau.
Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Cố Khanh Hằng hiện lên một tia sáng, y nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Ta có chút kinh ngạc nhìn Cố Khanh Hằng, ánh mắt của y càng ngày càng sắc
bén. Đúng vậy, nếu Thanh Dương đến cứu người, trường kiếm kia của nàng
ta căn bản không cần rút khỏi vỏ.
Lắc lắc đầu, ta nói lung tung: “Không có việc gì, vừa rồi có một con rắn, may là hộ vệ bên cạnh Vương gia chạy đến đúng lúc.”
Nghe ta nói như thế, y cũng không nói thêm gì nữa. Ta biết từ trước đến nay y vẫn luôn tin tưởng lời của ta, tin tuyệt đối.
Y nghiêng người, rồi mới mở miệng, trong lúc lơ đãng, ánh mắt y nhìn vào
trên tay của ta, sắc mặt chợt biến đổi, vội la lên: “Tay nương nương làm sao vậy?”
Ta cúi đầu đưa mắt nhìn, lắc đầu nói: “Không cẩn thận bị quẹt thôi, không sao cả, chúng ta về đi.”
Ánh mắt của y trở nên đau xót, cắn răng nói: “Là mạt tướng không bảo vệ tốt cho nương nương.”
Ta chỉ vừa bước chân ra khỏi, y đã vội đuổi theo, ta chần chờ một lát mới nói: “Hoàng thượng, không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là Thái hậu có chút khiếp sợ.”
Nói đến khiếp sợ, lại khiến cho ta nhớ đến thời điểm bị ám sát ở Nam Sơn,
Dao phi còn trực tiếp ngất xỉu nữa mà. Ta không biết có phải Cố Khanh
Hằng cố ý không đề cập đến nàng ta hay là đã quên? A, ta cười nhạt,
nhưng mà nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm không xảy ra việc gì, ta cũng không lo
lắng.
Hai người đi một trước một sau, ta lại hỏi: “Có điều tra ra người nào làm không?”
“Không.” Y cúi xuống, mới nói: “Việc này Hoàng thượng giao cho Tấn vương đi thăm dò, thần phụ trách tìm Hàn vương.”
Ta không nói gì, ta nghĩ là y chủ động xin đi giết giặc.
Lần thứ hai trở về bờ sông Vụ Hà, ta đã không thấy Hàn vương và Thanh Dương nữa, xem ra bọn họ đã về trước. Lúc này ta cũng không nghĩ nhiều, theo
Cố Khanh Hằng trở lại.
Đi một đoạn đường, ta mới thấy thị vệ đã
dựng lên một cây cầu gỗ đơn giản trên sông Vụ Hà, Thượng Lâm Uyển ở bờ
sông bên kia. Ta do dự một lát, liền nghe người kế bên nói: “Mạt tướng
đắc tội.” Dứt lời, y kéo thắt lưng của ta, nhẹ nhàng bước lên cầu gỗ
trên sông Vụ Hà, phi thân qua bờ bên kia.
Buông ta xuống, y mới nói: “Xe ngựa chờ ở bên ngoài.”
Ta gật đầu, đi về phía trước.
Cố Khanh Hằng đi theo phía sau ta, một lát sau mới mở miệng hỏi: “ Hàn vương đã quen biết nương nương từ trước sao?”
Ta ngẩn ra, đột nhiên lại nhớ đến khi đó Triêu Thần đã nói nàng cảm thấy
Hàn vương dường như quen biết ta. Bây giờ Cố Khanh Hằng cũng hỏi như
vậy.
Ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không, y làm sao có thể
quen biết ta được?” Kỳ thực, chung sống một ngày một đêm, nhưng thật ra
ta càng ngày càng mờ mịt.
Cảm giác quen thuộc y cho ta vẫn không
hề tan biến, nhưng ta lại chỉ có thể tự nói với bản thân mình, y không
phải là Tô Mộ Hàn, không phải là người ta quen biết.
Nếu không có rất nhiều thứ ta không thể lý giải nổi.
Y cũng không hỏi gì nữa, một lúc sau mới nói: “May mắn là nương nương
không sao, nếu không thần cũng không biết sau này nên chờ đợi đều gì.”
Ta hiểu rõ tâm tư của y, nhưng ngữ khí của y nói cho ta biết, y cố gắng
tìm ta, muốn xác định là ta còn sống hay không. Ta có chút nghi ngờ nhìn về phía y, thấy y cười nhạt nói: “Hàn vương ngã xuống cùng với nương
nương, nếu y chịu cứu nương nương, trong lòng thần đương nhiên cũng có
cân nhắc.”
Thì ra là bởi vì vấn đề này, khó trách.
A, ta chỉ cười