ở tay áo để lại trên nhánh cây ở bờ sông, lại nhanh chân chạy về sơn động.
Y vẫn mê man, ta ra ra vào vào mà y cũng không cảm giác được.
Ta nâng chiếc khăn đã được ngâm nước lên, rồi nửa quỳ xuống.
Ta lại do dự, y đang mang mặt nạ, làm sao uống nước được?
Tiếp theo, ta lại nhớ đến lúc ở Đài Sen ngày hôm ấy, ta thấy dáng vẻ uống
rượu cực nhanh của y. A, có điều y bây giờ, căn bản không thể nào.
“Vương gia, vương gia…”
Ngay cả khi ta đã gọi vài tiếng, y vẫn không có phản ứng gì.
Không uống nước, y khó chịu.
Ta cũng không còn cách nào khác, ta không tính toán nhiều nữa. Lập tức cắn răng một cái, giơ tay đến…
Đầu ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ màu bạc sáng bóng kia, tay ta không khỏi run lên, không biết dung mạo phía sau mặt nạ, sẽ khiến người ta giật
mình như thế nào…
Ta quá căng thẳng, nên cả việc hít thở cũng quên.
Tay run rẩy,
ta cắn chặt răng, liều lĩnh cầm chiếc mặt nạ màu bạc kia dùng sức kéo
ra, gương mặt đàn ông hoàn mỹ không che đậy hiện ra trước mắt ta, đôi
môi mỏng gợi cảm, mũi thẳng thanh tú, lông mi dài khẽ động, mà ta dường
như đã nhìn thấy được ánh mắt đen sáng long lanh kia …
Ta chưa bao giờ biết, hóa ra, đàn ông cũng có thể đẹp đến như vậy.
Hóa ra, diện mạo của Hàn vương thật sự giống như lời đồn đại, không có lửa làm sao có khói cơ chứ.
Dường như y ý thức được gì đó, hơi nhíu mày.
Ta hoảng hốt, thấy thân thể của y khẽ động đậy, bộ dạng rất khổ sở, ta mới nhớ đến y đang phát sốt, miệng chắc chắn rất khát. Cúi đầu, ta nhìn
thấy nước trong khăn còn rất ít , cắn răng, trước hết để cho y uống một
ít đã.
Cúi người xuống, giơ chiếc khăn đã được ngâm nước kia tới
miệng y. Nước rơi vào trên môi của y, giống như đây là lần đầu tiên y
được nếm thử cam lộ (*), y ra sức liếm. Ta lại xoay người chạy về phía
bờ sông, lấy nước về lần thứ hai.
*Cam lồ hay Cam lộ là nước sương ngọt, Hán văn gọi là Cam lồ thủy, là thứ nước huyền diệu do các Ðấng
Tiên, Phật luyện thành, mùi vị thơm ngon, rất mầu nhiệm.
Cứ như thế, cho y uống nhiều lần, mới thấy y đã đỡ hơn.
Ngay sau đó, ta vắt chiếc khăn, cẩn thận đặt lên trán của y.
Cầm tay y, ta thấy dường như tình hình đã khá hơn hôm qua một chút, ta thở
dài, sau đó cảm thấy đói. Sờ sờ bụng, ta lại đưa mắt nhìn người đàn ông
trên mặt đất, y còn đang mê man, nghĩ đến trong một thời gian ngắn chắc
sẽ không tỉnh lại. Thế là ta lấy dao găm của y đứng dậy, đi xem xét vùng lân cận, nếu như hôm nay ta may mắn , thì có thể tìm được vài hộ gia
đình.
Cố gắng tìm kiếm quanh vùng lân cận, ta thất vọng, ở đây không có gì cả.
Không có gì ăn, cũng không có người ở.
Không biết phải làm sao, ta lại đi một vòng quanh dòng Vụ Hà, vẫn không thấy
ai cả. Sự thất vọng trong lòng ta càng dâng lên, có phải thực sự là bọn
ta đã bị cuốn quá xa hay không, hay là người tìm kiếm bọn ta căn bản
không cố gắng hết sức để tìm kiếm?
Nghĩ vậy, ta nghiến răng.
Ta có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng không thể nghi ngờ Cố Khanh Hằng!
Hơi bất đắc dĩ trở về sơn động, bỗng nhiên tâm trạng ta khẽ động, làm sao
mà ta lại quên mất cơ chứ? Hôm qua ta đi qua một khu rừng trúc nhỏ, mùa
này, không phải là có măng sao?
Bỗng chốc trở nên phấn khởi, ta chạy về phía rừng trúc kia.
Quả nhiên, có rất nhiều măng! Ta mừng rỡ đào một ít mang trở về, y vẫn còn
đang ngủ, ta dùng ống thổi lửa, sau đó lấy măng đem về nướng hết. Mặc kệ là thứ gì, trước tiên chỉ cần lấp đầy bụng đã rồi hẵng tính.
Không có người đến, bọn ta phải tự cứu bản thân mình, muốn như vậy, trước hết phải có sức lực.
Ta ăn qua loa một ít, lúc cầm lên phần còn lại, ta thấy y vẫn nhắm chặt hai mắt.
Ta đi tới, cúi người xuống gọi y: “Vương gia, vương gia…”
Ta nhìn thấy rõ ràng lông mày của y khẽ nhíu lại, nhưng y vẫn không mở
mắt. Ta hơi thất vọng, đưa mu bàn tay ra đặt thử trên trán y xem sao,
không ngờ vẫn chưa giảm sốt. Ngơ ngác ngồi bên cạnh y, ta không biết lúc này ta có thể làm những việc gì.
Một mình đi gọi người đến, nhưng ta lại không yên tâm để y lại một mình ở đây. Tuy rằng hiện giờ là ban
ngày, nhưng vẫn có thể gặp phải dã thú đang đi kiếm ăn.
Chiếc khăn đắp trên trán y đã thay nhiều lần, nhưng ta vẫn chưa thấy y tỉnh lại.
Lúc này đã gần giữa trưa, đêm qua đột nhiên có cơn mưa to, nên thời tiết
hôm nay tốt hơn. Ta thở dài, nhưng mà lúc nào mới y có thể khá hơn đây?
Nhớ đến lời Tô Mộ Hàn từng nói, y bị ho khan là do di chứng vì lúc còn nhỏ
mắc bệnh, sốt cao không giảm, nặng đến mức gây tổn thương tới phổi. Ta
cũng biết, có vài người bởi vì sốt cao mà dẫn đến viêm phổi, thậm chí
còn có thể chuyển thành ho lao, như vậy thành ra không cứu chữa được.
Ta nhìn thẳng vào người trước mặt, y sốt cao không giảm, khiến cho ta cảm
giác kỳ lạ. Ta luôn cảm thấy y quá yên tĩnh, thực sự rất yên tĩnh.
Không biết ngồi bao lâu, ta vẫn không thấy y tỉnh lại. Ta mới đột nhiên nhớ
đến một chuyện, vội lấy bình sứ trên người ra, thành thạo bôi thuốc
nước. Để tránh đến khi có người tìm được bọn ta, ta lại không kịp che
giấu dung mạo của mình, sau đó, ta lại nhớ đến chiếc bình sứ được giấu
trên người của y. Giờ
