Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229554

Bình chọn: 8.00/10/2955 lượt.

ải là kế lâu dài,

một khi trời tối, cho dù là ở trong sơn động cũng không an toàn, huống

chi lại ở bên ngoài thế này? Về điều này, y không có khả năng không nghĩ tới, trừ khi là…

Ngoái đầu lại nhìn , ta nhìn người trước mặt, y

cũng liếc mắt nhìn ta một cái, chán nản cười nói: “Có gì mà nhìn? Ta

không có sức lực, nên không thể đi xa được.”

Quả nhiên, là bởi vì điều này!

Ta nhún nhún vai, nói: “Ta đi tìm xem xung quanh đây có nhà gia đình nào

không, chúng ta không có cách nào khác nữa.” Bỗng dưng, ta mới nhớ đến

trong sơn động còn để lại một ít thức ăn, vội đứng dậy chạy về phía sơn

động.

“Đi đâu?” Y ở đằng sau gấp gáp hỏi ta.

Ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Không sao đâu, ta sẽ quay lại ngay.”

Ta vội vàng lấy măng trên mặt đất ôm trở về, y chỉ liếc mắt nhìn, cũng

không nói gì. Ta lại ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng hỏi: “Thực sự

không ăn sao?”

Y do dự một lát, vẫn lắc đầu.

Bị thương lại

còn phát sốt, y đương nhiên là rất khó chịu, e rằng không phải là y

không muốn ăn, chỉ là lúc này ăn không nổi bất kỳ thứ gì.

Ta thở dài một tiếng, hỏi: “Ngài hối hận không?”

Y nhìn ta, lại hỏi ngược lại: “Hối hận thì sao? Chuyện đã xảy ra, còn có thể quay trở lại không?”

Câu hỏi ngược lại của y khiến ta không nói nên lời, sau đó ta cười rộ lên:

“Nếu Thanh Dương mà tìm được chúng ta, nhất định là nàng sẽ hận không

thể lột da ta ra.”

Y hơi run lên, lại lắc đầu nói: “Nói nhảm.”

Ta nháy mắt với y, nói: “Nàng ta thích ngài.”

Ta đã sớm nhìn ra, tình cảm của Thanh Dương đối với y, đã sớm vượt qua

lòng trung thành bình thường đối với với chủ nhân. Đêm đó ta từ trong

phòng y bước ra, vẻ mặt Thanh Dương vội vàng chạy vào, ta liền nhận ra

ngay.

Còn có ngày ấy, nàng ta vươn cung hướng về phía ta. Nàng ta

chỉ là sợ một khi ta nói ra Hàn vương mới chính là người bắn chết Diêu

Chấn Nguyên, nàng ta sợ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không cho Hàn vương trở về.

Chẳng biết tại sao, cuối cùng ta lại cảm thấy điều Thanh Dương nghĩ chỉ đơn

giản như vậy, không liên quan gì đến chuyện đại sự của Bắc Tề, điều nàng muốn, chỉ là y được bình an.

Y lại không nói gì, trầm tư một lát, bỗng nhiên cúi đầu, một tay chống xuống đất. Ta hơi kinh hãi, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Một lát sau, mới nghe thấy y cúi đầu lên tiếng: “Khó chịu "

Đột nhiên ta lại cười.

Từ ngày hôm qua đến hôm nay, ta vẫn cảm thấy y quá kỳ lạ, dường như tất cả những gì mà y gặp phải y đều cảm thấy bình thường như không có chuyện

gì. Lúc này nghe y nói khó chịu, ta mới cảm thấy hóa ra y vẫn còn là một con người, một con người bình thường. A, ta cũng biết mình nghĩ như vậy là rất ngốc. Nhưng mà ta lại có chút vui vẻ.

Mà vui vẻ nhiều, lại khiến ta càng lo lắng.

Do dự một lát, ta đứng dậy ngồi xuống bên cạnh y, giơ tay đỡ cơ thể y, mở miệng nói: “Ngài dựa vào ta nghỉ ngơi một lát đi.”

Y đưa mắt liếc ta một cái, ngược lại không hề cự tuyệt, mà nghiêng người dựa vào ta.

Một lát sau, ta lại nghe y hỏi: “Dao phi đã trở về, cô còn muốn quay trở về bên cạnh hắn sao?”

Ta ngẩn ra, không hiểu sao đang yên đang lành, y lại hỏi ta như vậy. Ta

chỉ cười nói: “Nếu không, ta còn có thể đi đâu nữa?” Tang phủ không phải là nhà của ta, bây giờ ta còn có thể đi nơi nào cơ chứ?

Y không đáp, chỉ hỏi : “Vị tiên sinh kia của cô đâu?”

Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên, trầm mặc một lúc, mới nói: “Đi rồi.”

Y bỗng nhiên mở mắt nhìn ta, hời hợt nói: “Nếu như y trở về tìm cô, cô …”

“Người sẽ không, không… Để cho ta thấy khuôn mặt của người.” Ta cắt ngang lời

y, chán nản cười hỏi: “Vì sao tự nhiên Vương gia lại quan tâm đến

chuyện của ta vậy?”

Tô Mộ Hàn yêu thương ta, nhưng y cũng thật là

vô tình. Nếu không, vì sao cả một lời thăm hỏi y cũng không để lại, lại

yên lặng bỏ đi như vậy?

Y không nói gì ta cũng không biết tại sao, lại nói: “Ta còn hứa sẽ mời thái y đến xem bệnh cho người, chỉ tiếc là

lúc thái y đến, người đã sớm rời khỏi đó rồi. Có lẽ chỉ có ta nhớ kỹ,

còn người đã quên.”

Lúc ta nói những lời này, trong lòng ta vẫn đau nhói.

Mặc dù y yên lặng không nói gì bỏ đi, nhưng ta vẫn lo lắng cho y. Ba năm kia, không có y, làm sao có ta như bây giờ ?

Hàn vương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta cho rằng y mệt mỏi, nên cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, lại nghe y mở miệng: “Có thể y cũng có nỗi khổ riêng.”

“Nỗi khổ riêng gì?” Ta bật thốt lên hỏi, tiếp theo đó lại muốn cười, tội tình gì mà ta lại hỏi y.

Y khẽ cười: “Ta cũng không phải tiên sinh kia của cô, làm sao ta biết được?”

Ta cũng biết y không thể biết, nhưng lúc này, ta lại muốn trêu chọc y: “Vậy tại sao ngài lại nói người có nỗi khổ riêng?”

Y hời hợt đáp: “Đoán.”

Biết y sẽ nói như vậy, nhưng mà tâm trạng của ta lại tốt lên. Ta cười nói:

“Về sau, nếu ta có cơ hội gặp lại người, đợi ta hỏi người xong, ta sẽ

nói cho vương gia nghe đáp án nhé. Để xem vương gia đoán có chính xác

hay không.”

Y đang định nói gì đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước

chân truyền tới, cách chỗ ta không xa lắm. Sắc mặt của ta thay đổi, nhìn về phía phát ra tiếng bước chân, ta thấy phía xa xa ngọn cỏ hơi lay

động. Theo bản


Polaroid