Disneyland 1972 Love the old s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229603

Bình chọn: 7.5.00/10/2960 lượt.

uyện gì đã

xảy ra?

Vừa định mở miệng, lại thấy y giơ tay lên ngăn cản lời nói của ta, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi, cô đã hỏi hai câu, nên giờ đến ta

hỏi.”

Ta có một chút giận trừng mắt liếc y một cái, y lúc nào cũng sâu sắc tinh tế mọi chuyện đến vậy, không cho ta chiếm thế thượng phong lấy một lần. Ta đành cắn răng nói: “Ngài hỏi đi.”

Y lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: “Không hỏi.”

Ta hoảng hốt nói: “Vì sao?”

“Bởi vì không muốn hỏi.”

Ta phẫn nộ nhìn y, y không muốn hỏi, chính là muốn nói cho ta biết, ta

cũng sẽ không được hỏi nữa, phải không? Hơn nữa, y còn nói cho ta biết

là ta hỏi y hai câu, như vậy bất kể là như thế nào, cũng coi như đều là

ta chiếm ưu thế, mà y, lại là nhượng bộ. Như vậy, càng làm cho ta không

thể nói lời nào. Huống hồ, câu hỏi trao đổi câu hỏi trước của ta y vẫn

chưa đưa ra, mà y lại kết thúc mọi chuyện trước.

Hàn vương!

Vì sao cuối cùng y lại có thể, y lại nuốt trọn ta như vậy.

Dường như y luôn luôn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của ta.

Ở trước mặt y, ta dường như luôn luôn đứng vào vị trí bị động. Vì thế,

người ở trước mặt ta mới kiến ta cảm thấy sợ hãi và tim đập nhanh.

Nhưng y lại hết lần này đến lần khác nói, y không quen biết Tô Mộ Hàn.

Đến nay, ta vẫn không thể tin lời của y. Nhưng mà y gạt ta làm gì? Cho dù y quen biết Tô Mộ Hàn, vậy thì sẽ thế nào?

“Lửa sắp tắt rồi.” Y có lòng tốt nhắc nhở. Ta bất chợt hoàn hồn, củi lửa

trên mặt đất đã dùng hết rồi, ta đứng lên nói: “Ta đi nhặt thêm một ít

về.”

Bước một bước, lại thấy y đưa dao găm cho ta: “Mang theo cái này.”

Ta không cự tuyệt, chỉ nhận lấy, liền xoay người đi ra.

Đi đến cửa sơn động, bỗng nhiên ta xoay người lại, chỉ thấy người đàn ông

ấy đưa lưng về phía ta. Ta mới cảm thấy kỳ lạ, vì sao ngày ấy chẳng qua y ôm ta té từ bậc thang ba nấc té xuống lại thổ huyết, hôm nay, lại ngã

xuống vực cao như vậy, xem y, lại không đến nỗi tồi tệ như thế?

Không, lúc ta mới tỉnh, nghe giọng nói của y yếu ớt chứ không hề bình thường

như lúc này, y hồi phục nhanh như vậy, thực sự khiến ta giật mình!

Khẽ lắc đầu, lúc này là lúc nào mà ta còn có thời gian suy nghĩ nhiều như

vậy? Ta thở dài một tiếng, đi ra bên ngoài, ta cũng không dám đi quá xa, chỉ đi gần rồi lượm nhặt một ít. Ánh trăng hôm nay không sáng, nhưng

vẫn có thể thấy rõ những thứ trên mặt đất. Ta thu nhặt một lúc, hình ảnh trên mặt đất bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta ngước mắt nhìn, thì thấy mặt

trăng đã bị một tảng mây che khuất, lúc này, trong cơn gió thổi đến

không còn sự ấm áp như vừa rồi nữa, mà dần dần trở nên lạnh lẽo.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trời muốn mưa, còn có thể là giông bão.

Hôm nay đột nhiên khô nóng như thế, ta nên nghĩ đến.

Ôm củi vội vàng trở lại, ta thật sự không biết, một lát nữa có sấm sét đến, ta nên làm sao bây giờ?

Y thấy ta trở lại, nghi ngờ hỏi ta: “Sao cô lại hoảng hốt như vậy?” Y

cảnh giác liếc mắt nhìn cửa động, ta biết, y nhất định cho rằng ta đã

đụng phải mãnh thú hung ác nào đó.

Khi ngồi đối diện với y, ta thêm củi vào lửa, miễn cưỡng cười nói: “Bên ngoài tối đen, đương nhiên phải về nhanh một chút.”

Y lại cười nói: “Hóa ra cô cũng biết sợ?”

Ta thở dài một hơi: “Ai mà không có thứ gì đó để sợ?”

Y lại im miệng, không nói thêm gì nữa.

Đống lửa lần thứ hai bốc cháy lên, hai má ta nóng dần. Ta ngước mắt, ánh lửa chiếu vào trên mặt nạ của y, sinh ra một màu sắc đỏ rực đẹp mắt. Mà ánh mắt của y, trong một khắc kia, càng sáng hơn.

Không ăn gì cả, ta

cảm thấy đói bụng, ta nghĩ y cũng như vậy. Nhưng mà mùa này cây vẫn chưa kết trái, săn thú thì ta không thể. Nhìn người trước mặt, ta cũng không thể mở miệng, y chỉ còn lại một tay. Còn có thể làm gì nữa?

Chịu đựng thôi, chẳng qua một đêm mà thôi.

Ta chợt nhớ đến, nếu là ngày mai vẫn chưa có người tìm được chúng ta, vậy ta nên làm sao bây giờ?

Nếu như có người đến, tìm được chúng ta, đến lúc đó chính là trở về.

Trở về, ta lại không biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ như thế nào? Ta và Hàn vương đơn độc ở đây lâu như vậy, hắn sẽ giận không?

Tiếp theo, chính ta lại nghiến răng tức giận, hôm nay hắn che chở cho Dao

phi, nếu không phải Hàn vương ngã xuống cùng với ta, chỉ riêng chuyện ta không biết bơi, ta chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Cho dù là ngày khác trở về đi nữa, hắn có thể vì chuyện này mà trách tội ta sao?

Hàn vương cứu ta, cũng không phải lỗi của ta!

Đang suy nghĩ, ta thấy bàn tay y đưa tới, muốn lấy lại cây dao găm bên cạnh

ta, chẳng biết vì sao, ta nhanh tay nhanh mắt ấn nó xuống. Y rõ ràng

sững sờ, ta vội mở miệng: “Hôm nay, nếu ta tháo được mặt nạ của ngài

xuống, ngài sẽ thế nào?”

Y vẫn lạnh nhạt nói: “Chuyện đó ta đã nói rồi, còn muốn lặp lại lần thứ hai?”

Ta nói: “Ngài không ngại gian khổ té xuống cùng ta, bây giờ bởi vì chuyện

này lại muốn tự tay giết ta sao?” Từ đầu đến cuối ta cũng không tin, nếu thật sự ta nhìn thấy dung mạo của y, y sẽ giết ta.

Con ngươi của y trở nên căng thẳng, lần thứ hai giọng nói của y trở nên lạnh lẽo: “Ta

không có giết cô, hôm nay cùng cô ngã từ trên cao xuống đây, mọi người

đều biết.”

Chính xác, nếu