Polaroid
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229665

Bình chọn: 10.00/10/2966 lượt.

hôm nay ta chết, không ai biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Ta nhìn thẳng vào y: “Ngài cũng đã nhìn thấy dung mạo của ta, điều này đối với ta mà nói, không công bằng.”

Y hừ một tiếng nói: “Cô có khả năng thì che giấu lại đi.”

Trong lòng ta giật mình, thật thông minh nha, y đều đoán được ta có mang theo nước thuốc tùy thân. Tiếp theo, lại nghĩ đến bình sứ trên người y, có

phải y cũng có thói quen như vậy hay không?

Ta càng lúc càng hiếu kỳ, chiếc bình kia của y, rốt cuộc là chứa cái gì.

Đúng lúc này, tay đang để trên dao găm của y dùng lực, muốn rút nó về. Mà

ta, theo bản năng hai tay cầm thanh dao găm, mạnh mẽ kéo lại, nhưng ta

không nghĩ là sức lực của y lại yếu ớt như vậy, bỗng chốc ngã nhào trên

nền đất!

Ta hoảng sợ , vội vàng vứt thanh dao găm sang dìu y.

Mới chạm đến thân thể y, ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động!

Y phát sốt ! Y rõ ràng đang phát sốt!

Ta đưa mắt liếc nhìn cánh tay bị thương của y một cái, không có thuốc để xử lý, nhất định là nhiễm trùng rồi.

“Chết tiệt!” Ta cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cắn răng mắng thầm.

Vươn tay dìu y đứng lên, ta phát hiện trên người của y, hoàn toàn không còn

sức lực. Khó trách, ta đi ra ngoài nhặt củi, y không nói một câu nào,

chỉ lấy dao găm đưa cho ta. Hóa ra căn bản y không thể đứng dậy nổi.

Nhưng mà, y còn xem như không sao cả, nói với ta nhiều đến vậy.

Chẳng lẽ chỉ là vì y không muốn ta phát hiện ra sao?

Hàn vương, ta phát hiện càng ngày ta càng không hiểu y.

Ai cũng nói, con người càng tiếp xúc, mới có thể càng hiểu biết. Nhưng mà người trước mặt, lại làm cho ta ngày càng mờ mịt.

Vì sao không cho ta biết? Sợ ta lo lắng? Hay vẫn là điều gì khác?

A, tất cả đều là những lý do không có một chút đạo lý.

Theo bản năng ta muốn giơ tay chạm vào trán của y, nhưng ta lại nhớ đến,

trên mặt của y vẫn còn mang mặt nạ. Hừ, lúc này ta thật sự cảm thấy

chiếc mặt nạ của y đúng là phiền phức. Nhưng, đột nhiên ta lại không

muốn cưỡng ép tháo mặt nạ của y xuống vào lúc này, ta không muốn lợi

dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Tang Tử ta làm việc, cho đến bây giờ vẫn quang minh lỗi lạc.

Thế nhưng y lại cười: “Kiếp này những lúc ta chật vật nhất, toàn để cho ngươi nhìn thấy.”

Lúc y nói chuyện, ta mới mơ hồ phát hiện, giọng nói của y đã dần dần trở nên khàn khàn.

Mà trái tim của ta, lần thứ hai trở dần dần nên không thể bình tĩnh được.

Ta ở cùng với y, rốt cuộc ta cảm giác mình cũng muốn điên lên rồi, vì sao hết lần này đến lần khác nhớ đến Tô Mộ Hàn?

Y phát sốt, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc, vậy mà không hề ho khan ở trước mặt ta.

Ta chợt phát hiện, hóa ra ta lại hy vọng y ho khan đến như vậy, thế nhưng y lại không ho khan.

Cố gắng kiềm chế hai tay đang khẽ run, ta nhỏ giọng hỏi y: “Rất khó chịu sao?”

Y lại lắc đầu.

Làm sao có thể không khó chịu cơ chứ? Ta nhớ lúc Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh,

hắn phát sốt rồi còn ho khan, dù là ta, nhìn thấy đều có chút kinh động.

Lúc này vừa không có thuốc, vừa không có đại phu. Đột nhiên trong lòng ta

đối với y, cảm thấy có một chút áy náy. Nếu không phải vì kéo ta, Diêu

thục phi cũng sẽ không ra tay đả thương y, y cũng sẽ không ngã xuống vực cùng với ta.

Thở dài một hơi, ta đỡ y nói: “Ngài nghỉ ngơi đi.”

Y chần chờ một lát, ta lại nói: “Ta đảm bảo sẽ không tháo mặt nạ của

ngài, coi như là hôm nay ta trả ơn ngài đã cứu ta một mạng. Như vậy,

ngài đã yên tâm chưa?”

Y khẽ cười một tiếng, lại không nói lời nào nữa, nghiêng người nằm xuống.

Ánh lửa chiếu vào trên mặt nạ của y, khi thì sáng rực, khi thì mờ tối.

Ta trông thấy ánh mắt của y nhẹ nhàng nhắm lại.

Ta ngồi bên cạnh y, thỉnh thoảng lại thêm củi vào đống lửa.

Rất nhanh, ta đã nghe được tiếng hít thở chậm rãi, đều đều của y, xem ra y

đã ngủ rồi. Rõ ràng là rất mệt mỏi, lại ngang ngạnh chống đỡ, Hàn vương

à, ta không biết rốt cuộc y sống chết muốn chống đỡ điều gì?

Mà ta, do dự một lúc, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy tay y.

Tay y gầy gò đúng như phán đoán của ta, ta chợt nhớ đến ngày ấy, xuyên qua

tấm mành, Tô Mộ Hàn vươn bàn tay ra với những ngón tay thon dài rõ ràng

cả đường chỉ tay kia...

Nhưng mà ta nghĩ, tay của Tô Mộ Hàn, nhất định là rất lạnh.

Bây giờ bàn tay ta nắm, lại nóng đến lạ thường.

Ta cảm giác được đầu ngón tay của y khẽ động, ta giật mình, vội buông lỏng bàn tay đang cầm tay y, che ngực theo dõi y. Ta giống như là một tên

trộm làm chuyện xấu, thấy y không tỉnh lại, sau đó mới thở một hơi thật

dài, lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ta thật là ngốc.

Ngồi ôm đầu gối, đã không còn giọng nói nữa, bỗng chốc trong động trở nên

yên tĩnh. Âm thanh bên ngoài cũng càng ngày càng rõ ràng, gió đã thổi

mạnh, ta không dám quay đầu nhìn lại.

Ta ra sức ép buộc bản thân suy nghĩ đến những chuyện khác.

Lúc ta và Hàn vương cùng nhau rơi xuống vực, thích khách ở Nam Sơn vẫn chưa được giết hết. Trong lòng ta tự dưng căng thẳng, Hạ Hầu Tử Khâm chắc là không sao chứ?

Ồ, bên cạnh hắn có nhiều người bảo vệ như vậy, làm sao có thể có chuyện gì?

Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, ta tự an ủi chính m