ình.
Tiếp đó, ta lại nghĩ đến thích khách ở Nam Sơn hôm nay.
Là Đại Tuyên, Bắc Tề, Nam Chiếu, hay căn bản là người Thiên triều?
Ta chỉ tiếc hiện trường lúc đó quá hỗn loạn, trong một lúc ta không thể tìm ra manh mối.
Lúc này, chắc hẳn là Khanh Hằng đang vô cùng căng thẳng vội vàng. Ta hít
một hơi thật sâu, may là ta không chết, nếu không, với tính cách của y,
nhất định sẽ tự trách mình cả đời. Khanh Hằng, ta hiểu rõ y nhất.
Hạ Hầu Tử Khâm sẽ hạ lệnh tìm kiếm ta và Hàn vương, mà Khanh Hằng, mặc dù
không nhận được mệnh lệnh của hắn, cũng sẽ thức trắng đêm để tìm kiếm.
Trên bờ sông Vụ Hà, thậm chí là trong lòng sông Vụ Hà…
Cho đến
nay, ta không biết rốt cuộc mình ta đã bị cuốn đi bao xa, bọn họ tìm
kiếm chắc sẽ rất cẩn thận, sẽ không chỉ tìm một nơi, ta hy vọng, có thể
tìm đến chỗ này nhanh hơn một chút. Bất giác liếc nhìn qua Hàn vương,
tình hình hiện nay của y không lạc quan, có điều ta không biết, vì sao
tinh thần của y lại tốt đến vậy?
Thân thể của y, rồi cả dáng vẻ đang biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, y đã yếu đi rất nhiều.
Thế nhưng nghe ngữ khí của y, ta lại không nghe ra chút nào mệt mỏi, y bị thương, mà còn phát sốt.
Nghĩ đến đây, đối với y, ta ngày càng lo lắng.
Từ lần đầu tiên y đột nhiên thổ huyết, ta đã cảm thấy dường như có chỗ nào đó kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào, ta lại không nói lên được. Có
lẽ, đây mới chính là điểm thực sự kỳ lạ…
Ngồi ngơ ngác, ta chợt nghe được tiếng mưa lớn rơi xuống lộp độp ở bên ngoài.
Sau đó, bầu trời truyền đến tiếng sấm sét chấn động.
Ta chỉ nghe “Ầm ầm -----” Bỗng chốc tiếng nổ cực to vang vọng khắp bầu trời.
“Á -----” Ta sợ đến mức ôm đầu bịt kín tai lại, chết tiệt, trời mưa thật rồi! Sấm sét đang đánh ầm ầm rồi!
Bỗng chốc trong lòng ta hoảng loạn, toàn thân không ngừng run rẩy. Đã bao
nhiêu năm, ta vẫn sợ sấm sét. Cho đến bây giờ cũng không thay đổi được.
Theo bản năng nhìn liếc nhìn ra ngoài động, một tia chớp thoáng hiện, đêm
đen như mực, bỗng chốc đột nhiên sáng rực, ta sợ đến run rẩy.
Người bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, chống một tay ngồi dậy, ta vẫn không ngừng
run rẩy. Bỗng chốc nước mắt trào ra mãnh liệt, ta sợ, sợ sấm sét…
Ta cũng biết điều này rất không tốt, nhưng mà, ta cứ sợ, dù thế nào cũng không thay đổi được.
Ta không sợ giết người, lại sợ sét đánh.
Khi đó ở khu rừng phía tây khu vực săn bắn, lúc ta vươn cung trực diện Diêu Chấn Nguyên, cũng không run rẩy kịch liệt như vậy.
Y nhất định sẽ cảm thấy ta rất buồn cười.
Nhưng mà y chỉ đưa mắt nhìn ta, khàn giọng nói: “Qua đây.”
Ta giật mình, ở phía sau đột nhiên lại có một tiếng sấm vang lên. Ta hoảng sợ kêu lên, lúc này không nghĩ tới chuyện gì cả, ta chỉ bổ nhào đến. Y
giơ tay ôm lấy ta, ta ra sức trốn trong lòng ngực của y, cả người vẫn
run rẩy, không ngừng run rẩy.
Y ôm ta, đột nhiên nhợt nhạt cười rộ lên.
Ta vừa sợ, vừa xấu hổ, một câu cũng không nói nên lời.
Bên ngoài, giông tố vẫn gào thét.
Trong sơn động, ta và y ngồi cạnh đống lửa, y một tay ôm ta. Mặt của ta dán
vào lồng ngực y, cách một lớp y phục mỏng, ta càng phát hiện trên người
của y nóng đến khác thường.
Mà giọng nói của y vẫn thản nhiên như
trước, cười nói: “Cô như vậy, khiến cho ta cảm thấy, chẳng qua cô chỉ là một tiểu nha đầu.”
Tiểu nha đầu…
Khi đó, Tô Mộ Hàn đã gọi ta như thế.
Cũng không biết là vì sao lại như vậy, ta giơ tay nắm lấy vạt áo của y, khóc gọi y: “Tiên sinh…”
Tiên sinh…
Ba năm qua, chỉ có Tô Mộ Hàn mới có thể cho ta cảm giác kỳ diệu đến như vậy.
Y vẫn không xúc động chút nào, thản nhiên nói: “Ta không phải tiên sinh của cô.”
Ta không nhịn được mà khóc ròng, Hàn vương tàn nhẫn, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi như vậy cũng không chịu cho ta.
Thông minh như y,ngay từ đầu khi nghe được, “Tô Mộ Hàn” và “Tiên sinh” trong miệng ta đã biết nhất định là cùng một người.
Ta cắn môi, không nói thêm gì nữa, y cũng vậy.
Hai người ôm nhau, cũng không biết qua bao lâu, tiếng sấm sét vang bên
ngoài mới dần dần nhỏ đi. Mà ta, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng thiếp
đi.
Tỉnh lại lần nữa, ta mới phát hiện, hóa ra đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Mà ta, vẫn đang dựa sát vào trên người của y, y vẫn đang ôm ta, cánh tay
bị thương kia để vào bên người. Ta cảm thấy hơi giật mình, vì sao tiếng
động lớn như vậy, y ngay cả một chút phản ứng cũng không có?
“Vương gia…”
Ta gọi y một tiếng, y vẫn nhắm chặt hai mắt, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của ta.
Giật mình, ta rời khỏi lồng ngực của y, đỡ lấy thân thể y, y nhất định là mê man rồi!
Nguy rồi!
“Ưm…” Ta nghe thấy y cúi đầu rên rỉ một tiếng, mở miệng nói: “Nước…”
Muốn uống nước ư? Đúng rồi, sốt cả đêm, nhất định là khát nước. Ta nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, xoay người chạy ra ngoài.
Đêm qua mưa to như thế, bên ngoài hơi trơn trượt, ta phải cẩn thận từng li
từng tí mới không trượt chân. Chạy đến bờ sông Vụ Hà, ta không cam lòng
nhìn lại xung quanh một hồi, xa xa, ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng
người tìm kiếm bọn ta. Trong lòng hơi thất vọng, ta cúi người dùng khăn
ngâm nước, lúc xoay người ta thuận tay xé xuống một mảnh vải