ốn trao đổi trước?” Rõ
ràng y ngẩn người ra, ta tiếp tục nói: “Ta muốn hỏi thăm vương gia về
một người.”
Lông mày y khẽ nhướng lên, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ta lại nói: “Ngài có quen biết Tô Mộ Hàn không?” Không biết tại sao, lúc
ta nói ra ba chữ kia, thân thể của ta đột nhiên căng cứng, bàn tay đang
cầm thanh củi bỗng siết chặt lại.
Hóa ra ta cũng không biết, đã rất lâu rồi, chính miệng ta gọi ra tên y, cũng vẫn khiến ta căng thẳng không thôi.
Y vẫn nhìn thẳng vào ta, một lát sau, y mới mở miệng: “Ý của cô là gì?”
Nhẹ nhàng gảy đống lửa trước mặt, ta mỉm cười nói: “Ngài cũng đừng vượt quá quy tắc, ta nói, một câu hỏi đổi một câu hỏi mà.” Câu hỏi của ta, y vẫn chưa trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại ta.
Y ngẩn ra, cuối cùng cười rộ lên, nhưng lắc đầu nói: “Người mà cô nói, ta không quen biết.”
Động tác trên tay ta hơi chậm lại, có chút không tin nhìn người trước mặt, vậy mà y nói, y không quen biết….
Trong lòng ta bỗng nhiên trống rỗng.
Chẳng lẽ, cảm giác của ta cho đến nay, tất cả đều sai sao?
Nhưng mà, điều đó làm sao có thể? Trên người của y, rõ ràng có một phần khiến cho ta cảm thấy quen thuộc. Chỉ là vừa rồi y nói không quen biết, ta
lại chưa từng có loại cảm giác xúc động sâu sắc đến như vậy, ta muốn bổ
nhào về phía trước, tháo mặt nạ của y xuống, nhìn xem mặt y rốt cuộc có
diện mạo như thế nào.
Mặc dù, như vậy căn bản không thể nói rõ điều gì cả, nhưng mà…
Cắn môi, bộ dáng của y lúc này như vậy, nếu như ta kiên quyết, y có thể vẫn liều chết phản kháng hay không?
Trong lòng ta đang thầm nghĩ, lại nghe y nói: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?”
Bỗng nhiên ta hoàn hồn, mới nhớ đến nội dung câu hỏi của y là gì. Ta cười
nhạt nhẽo, đáp: “Đương nhiên là vì bảo vệ mình. Ngài cũng biết rõ ràng,
trong hậu cung Thiên triều ta không có kẻ hậu thuẫn, nếu như vẻ ngoài
của ta chói mắt nữa, sẽ khó tránh khỏi việc trở thành cây đinh ở giữa
các nàng ta.”
Y hừ khẽ một tiếng, nói: “Cô không sợ sẽ bị giáng tội khi quân sao?”
“Tội danh này, Vương gia muốn giáng xuống đầu ta sao?” Ta nhìn thẳng vào y,
lời của ta vừa nói rất rõ ràng, việc này chỉ mình y biết, chỉ cần y
không nói, như vậy sẽ không ai biết. Trừ phi, y muốn ta chết.
“Ta… Ha.” Y cười: “Chỉ tiếc, Hoàng thượng của các người vẫn không biết Đàn
phi tầm thường của hắn lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành như
thế.”
Trong lòng ta khẽ run lên, bất giác ta xoa mặt mình. Ta cũng không rõ đã bao lâu rồi ta chưa từng thấy dáng vẻ thật của mình, có
thực sự đẹp như y nói không?
Chỉ là, khi nghe y nói ra như vậy, ta có cảm thấy vui không?
Một khắc kia, cũng không biết tại sao ta lại như vậy, bỗng nhiên ta bật thốt lên: “Vậy, ta so với Dao phi thì sao?”
“Hả?” Y đưa mắt liếc ta một cái, nhỏ giọng nói: “Lần này không đến phiên cô hỏi, đến phiên ta hỏi.”
Ta sợ run lên, y giải thích: “Câu hỏi đầu tiên của ta, cô lại dùng câu hỏi để trả lời nó.”
Khi y đề cập đến, ta mới nhớ, chuyện thực sự là như vậy. Ôi, Ngươi khá lắm
Hàn vương gian xảo kia! Y hỏi vấn đề như vậy, không phải là dụ dỗ ta hỏi ngược lại y sao? Nhưng mà, ta vẫn trúng kế, mà còn trúng kế một cách
tình nguyện không hay không biết nữa…
Mà câu hỏi trao đổi vừa rồi ta hỏi y, y chỉ giải đáp qua loa như vậy, cũng không trả lời thành thật.
Ta cắn răng, vì sao ta cảm thấy thua dưới tay y, trong lòng ta lại không phục như thế?
Thế nhưng y lại mở miệng nói: “Cô đã biết thân phận thật của Dao phi?”
Lời của y, bỗng chốc khiến lòng ta hoảng sợ, ta vốn tưởng rằng vấn đề về
Dao phi, ngay cả khi ta hỏi, y cũng chưa chắc sẽ trả lời. Nhưng ta lại
không nghĩ là, ngược lại, y lại chính mình mở miệng.
Ta gật đầu,
nhưng mà, nếu y đã đề cập đến chuyện của Dao phi, như vậy ta không cần
phải hỏi về nàng ta, ta chỉ cần chờ y tự mình mở miệng nhắc chuyện của
nàng ta mà thôi. Thế là ta lại mở miệng nói: “Vì sao ngài lại giết Diêu
Chấn Nguyên?”
“Cứu cô.” Hắn nhợt nhạt trả lời.
Cứu ta? Ta thực sự nửa tin nửa ngờ.
Y lại nói: “Thái hậu cũng biết thân phận của Dao phi?”
“Ừ.” Ta nhìn y, nói: “Ta cũng chỉ có thể nói cho ngài biết, những ngày sau
này Dao phi sống ở trong cung, nhất định sẽ không dễ chịu đâu.” Chẳng
biết tại sao, khi nghe y một lần rồi một lần đề cập đến Dao phi, tâm
trạng của ta lại cảm thấy không thoải mái.
Là bởi vì y quan tâm nàng ta sao? Hay vẫn chỉ vì chuyện của Bắc Tề?
Thế là, ta lại cắn răng nói: “Vì sao nàng ta phải trở về?”
Y nao nao, tiếp theo lại mở miệng: “Vấn đề này, cô nên hỏi nàng ta, không nên hỏi ta.”
Ta cười nhạo: “Ngài là nghĩa huynh của nàng ấy, chẳng lẽ ngài lại không biết sao?”
“Nghĩa huynh cũng chỉ là vội vã nhận để hòa thân, chẳng qua chỉ là mượn một
danh phận mà thôi, ta với nàng ấy, cùng lắm chỉ mới quen biết.”
Khó trách, y nói khuôn mặt của y, Dao phi cũng chưa từng thấy. Hóa ra, giữa bọn họ, căn bản là không thân quen.
Chỉ là, ta vẫn không rõ, năm đó nếu Phất Hi là công chúa được hòa thân gả
đi Bắc Tề xa xôi, còn chết trong hoàng cung của Bắc Tề. Như vậy, bây giờ Hoàng đế lại tặng nàng ấy về Thiên triều để hòa thân, có ch