chút chắc cũng không vấn đề gì ?
Dường như hắn hơi mệt, dựa người vào ta, từ từ nhắm mắt lại. Ta hít
một hơi nói: "Hoàng thượng, lần sau đi Thượng Lâm Uyển thực sự phải săn
bắn sao?"
Hắn không mở mắt, chỉ nói: "Nếu không thì nàng cho rằng nên làm gì?"
"Thần thiếp cho rằng, có chút không ổn."
Hắn chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Sao?"
Ngẫm nghĩ một chút cuối cùng ta mở miệng: "Mùa xuân chính là mùa bách thú giao phối, không tiện cho việc săn bắn." Việc này lúc trước ta chưa từng nghĩ tới nhưng bây giờ lại đột nhiên nhớ ra.
Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào ta.
Ta rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi, ngày đó là là sinh nhật của hắn,
săn bắn đương nhiên là tiết mục góp vui đặc sắc. Ta lại nói hủy bỏ nó.
Bây giờ hắn nghe xong có phải đã tức giận rồi không?
Cuối cùng ta lại chọc hắn tức giận nữa rồi.
"Hoàng thượng." Tim ta đập hơi nhanh gọi hắn một tiếng.
Hắn chống người ngồi dậy, ta hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy dìu hắn. Hắn nhìn ta, chợt cười thành tiếng, nói: "Đàn phi, nàng thực sự không giống người bình thường!"
Ta im lặng, ta đương nhiên là khác thường rồi, ai lại giống như ta chứ, nói như vậy là hắn cảm thấy có hứng thú sao?
Ta lại nghe hắn nói: "Lúc trẫm nhắc tới việc này trên triều, quần
thần dưới điện không một người phản đối! Mỗi người đều vỗ tay bảo là
hay! Nhưng trẫm không ngờ rằng phi tử của trẫm lại hiểu được săn bắn vào mùa này là không thích hợp!"
Ta ngạc nhiên, những đại thần kia không phải không hiểu, chỉ là bọn họ đều muốn nịnh bợ hắn, không dám nói ra mà thôi.
Hắn cười nói: "Mùa xuân đương nhiên là không thích hợp cho việc săn
bắn, ngày đó săn bắn chỉ là góp vui mà thôi, nhưng cũng không thể phá
hủy sự cân bằng của bách thú trong việc sinh sôi nảy nở. Ảnh hưởng này
đương nhiên trẫm đã nghĩ tới."
Ta chợt giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, hắn nói rằng hắn biết chuyện này sao?
Vậy đã biết sao còn...
Nhìn bộ dáng kinh ngạc của ta, hắn giải thích: "Để phục vụ cho việc
săn bắn ngày hôm đó, trẫm đã cho người thả vào một số lượng thỏ rất lớn, những người vào rừng chỉ được phép bắn thỏ rừng. Như vậy vừa không làm
mất hứng, vừa có thể bù đắp chỗ thiếu hụt đó. Nàng nghĩ sao?"
Ta rốt cuộc cũng chấn động cả người, thì ra hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng
từ lâu rồi. Nếu không, bây giờ làm sao có nhiều thỏ như vậy?
Ta bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Thượng Lâm Uyển, Cố Khanh Hằng nói hắn
quả thật mà một quân vương, tầm nhìn xa trông rộng của hắn khiến y cảm
thấy giật mình và bội phục. Hắn mặc dù là thiên tử cao quý, nếu lại làm
những chuyện trái với lẽ trời như vậy, mặc dù không có người nào dám
nói. Nhưng cũng không phải là kế lâu dài.
Kể từ đó không hề có những lời phê bình kín đáo nữa. Bách quan quần thần chỉ biết ngày càng thần phục hắn.
Ta không khỏi thốt lên: "Nếu trong lòng Hoàng thượng đã sớm có đối
sách vì sao lại không nói rõ ràng?" Theo lời của hắn, lúc thượng triều
hắn chẳng qua chỉ bàn về việc săn bắn, còn về phần đi săn thế nào chắc
chắn là không kịp nói.
Hắn hừ khẽ một tiếng: "Trẫm chỉ muốn nhìn thử, rốt cuộc có bao nhiêu
người thật sự quan tâm đến giang sơn xã tắc của trẫm." Lúc hắn nói những lời này, trong đôi mắt tràn đầy nỗi thất vọng.
Chắc chắn là một người cũng không có.
Ta đang muốn nói, lại nghe hắn tức giận nói: "Trẫm biết trong lòng
bọn họ đều hiểu chuyện này rất rõ ràng, chỉ là không chịu nói ra! Tất cả chỉ biết nịnh hót!"
"Hoàng thượng." Hắn nói xong thực sự rất tức giận.
"Trẫm thật sự rất hận không thể cách chức xét xử cả đám bọn họ!" Hắn nghiến răng nói.
Ta nhịn không được bật cười: "Nếu người cách chức tất cả bọn họ, ngày sau lâm triều chẳng phải chỉ còn lại một mình người sao?" Cách chức rất dễ nhưng nhậm chức lại khó.
Ta nghĩ những người gọi là đại thần này cũng không phải quá tồi tệ, nếu không triều đình này sớm đã rối loạn rồi.
Có điều Hạ Hầu Tử Khâm nói bọn họ dường như không thực sự quan tâm
đến giang sơn xã tắc này. Cái bọn họ quan tâm chỉ là con đường làm quan
của mình.
Có thể nói ai nắm giữ giang sơn này cũng đều không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả.
Nếu không vì sao cả đám nguyên lão của Gia Thịnh đế tiền triều bây giờ vẫn ở trong triều như trước?
Vì thế hắn muốn thực sự nắm quyền, và Thái hậu cũng đang từng bước một thu hồi binh quyền nằm trong tay kẻ khác.
Hắn hừ một tiếng nói: "Đám thất phu cáo già kia."
Ta cười nhìn hắn: "Hoàng thượng, thực sự một người cũng không có sao?"
Nếu đúng như vậy cũng thật là bi ai .
Hắn nhìn ta mở miệng nói: "Có." Rồi lại cúi xuống, nói tiếp, "Hai người."
Trong lòng ta khẽ động, vội hỏi: "Ai vậy?" Ta cũng rất tò mò, tất cả
mọi người không dám nói, ai có lá gan lớn như vậy? Ngay cả ta vừa rồi
lúc nói ra cũng e sợ làm hắn nổi giận.
Nhưng nghe giọng điệu của hắn, ta cũng biết người phản bác lại chuyện này cũng không phải ở trên triều mà chỉ là nói với mình hắn.
Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu.
Nếu nói lúc thượng triều chính là đối đầu với quần thần, cho dù là ai cũng không dám lớn mật như vậy.
Hắn hơi nhíu mày, hỏi: "Nàng tò mò như vậy sao?"
Ta gật đầu nói: "Điều đó là đương nhiên, thần thi