XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228224

Bình chọn: 10.00/10/2822 lượt.

ếp rất tò mò về

người dám cả gan làm loạn kia, rất đáng ngạc nhiên, Hoàng thượng người

sẽ xử trí chuyện này như thế nào?" Nói là xử trí, nhưng ta cũng biết

chính là ban thưởng. Nếu hắn cố tình diễn màn kịch này ở trên triều,

đương nhiên là muốn khen ngợi những trung thần thực sự hết lòng vì giang sơn xã tắc này.

Ta thật sự rất tò mò, lúc hai người kia nói ra chuyện này chắc chắn

đã tính đến chuyện mất đầu, nhưng không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Hạ

Hầu Tử Khâm vốn đang chờ bọn họ nói ra. Ta muốn xem thử cuối cùng là ai

mà lại may mắn đến thế.

Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, mở miệng nói: "Tấn vương."

Ta giật mình, Tấn vương!

Nhưng y ở đất phong xa như thế, làm sao lại...

Ta đang nghĩ ngợi, lại nghe hắn nói: "Lúc trước trẫm ban thánh chỉ

xuống, muốn bọn họ chuẩn bị sớm một chút. Nhưng lúc người của trẫm trở

về lại mang về một quyển tấu chương bẩm tấu về việc này." Hắn liếc nhìn

ta, tiếp tục nói, "Đệ ấy nói mùa xuân không thích hợp cho việc săn bắn.

Còn nói, mặc dù trẫm là thiên tử cao quý cũng không thể chống lại ý trời được. Và khẩn cầu trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. "

Trong lòng ta chấn động mạnh, Tấn vương thật đúng là to gan, bốn chữ chống lại ý trời mà y cũng dám nói!

Nhìn chăm chú người trước mặt, ta biết hắn không hề nổi giận nên nhỏ giọng hỏi: "Vậy Hoàng thượng nói như thế nào?

Hắn lạnh lùng nói: "Trẫm còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là

đáng để trẫm phải quan tâm rồi. Trẫm đường đường là Hoàng thượng chẳng

lẽ lại bị uy hiếp bởi một câu chống lại ý trời của y sao?"

Ta cảm thấy thật buồn cười, hắn muốn có người phản bác lại quyết định của mình, bây giờ Tấn vương nói ra hắn lại không vừa ý vì lời của y quá nặng, không giữ thể diện cho hắn. Nhưng hắn không trả lời cho Tấn

vương, không biết Tấn vương sẽ cảm thấy như thế nào?

Ta lặng yên nhìn hắn, chắc chắn là hắn muốn xem thử Tấn vương có tâm

tư khác thường hay không. Nhìn xem y có thể bình yên tiến vào hoàng đô

hay không.

Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách thăm dò đối với con cháu của dòng họ Hạ Hầu.

Ta ngồi nhích tới gần hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng thần thiếp biết

Hoàng thượng cũng không giận thật. Đến lúc Tấn vương trở về hoàng đô,

thậm chí Hoàng thượng còn tính ban thưởng cho vương gia nữa."

Hắn cười đắc ý nói: "Chỉ cần lúc đệ ấy trở về đối mặt với trẫm, vẫn

không thay đổi câu nói kia của mình, trẫm đương nhiên sẽ ban thưởng!"

Hắn để lâu như vậy mà chưa trả lời cho Tấn vương biết, đương nhiên

Tấn vương cũng đoán hắn đang nổi giận. Lúc Tấn vương trở về, nếu đối mặt với hắn vẫn không thay đổi quan điểm của mình như trước, ngược lại ta

cũng toát mồ hồi hột vì y.

"Vậy nếu vương gia nói ra, Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho vương gia thứ gì?

Hắn lại hỏi ngược lại ta: "Nàng cảm thấy trẫm sẽ ban thưởng cho đệ ấy thứ gì?"

Ta ngớ người ra, thật sự đoán không ra. Hắn có thể ban thưởng thứ gì, nhiều đến mức nào.

Nhưng hắn cũng không làm khó ta, chỉ nhẹ giọng nói: "Đến lúc đó, muội muội của Hàn vương Bắc Tề sẽ đến hòa thân với Thiên triều. Trẫm muốn

Tấn vương thành thân với nàng ta, cũng không làm mất mặt Hoàng đế Bắc

Tề."

Ta mở to mắt nhìn hắn, Hoàng đế Bắc Tề muốn muội muội của Hàn vương

hòa thân, đơn giản là muốn cho nàng ta vào hậu cung của Thiên triều. Y

làm sao biết được Hạ Hầu Tử Khâm căn bản không suy nghĩ như vậy, hắn

muốn nhân tình thế này tứ hôn cho Tấn vương.

Ta không khỏi bật cười, chuyện này đối với Tấn vương cuối cùng là phiền phức hay là ban thưởng đây?

"Tuy vương phủ của Tấn vương đã có nhiều thê thiếp, nhưng vị trí

chính phi đến nay còn để trống, trẫm vẫn muốn chọn cho đệ ấy một vị

Vương phi ."

Ta lớn gan hỏi: "Hoàng thượng cảm thấy Tấn vương sẽ đồng ý sao?"

Hắn liếc nhìn ta, nói: "Trẫm không biết."

Ta cười thầm nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, hắn thở dài nặng nề, xoay mặt sang nói: "Trẫm mệt."

Ta dìu hắn: "Vậy Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi đi. Thần thiếp đỡ người nằm xuống."

Hắn gật đầu, nằm xuống ngủ. Ta giúp hắn đắp chăn lên, nhưng lại nghĩ

tới một chuyện, không nhịn được hỏi hắn: "Phải rồi, Hoàng thượng mới vừa nói có hai người mà. Một người là Tấn vương, còn người kia là ai?"

Hắn xoay người, thấp giọng nói: "Trẫm quên rồi."

Ta ngạc nhiên với lời hắn nói. Chuyện lớn như vậy làm sao hắn có thể quên được?

Ta biết là hắn không muốn nói mà thôi. Ta cũng hiểu chuyện không hỏi

nữa, nằm xuống bên cạnh. Hắn nằm một chút, lại xoay người qua ôm ta,

thấp giọng nói: "Chẳng biết tại sao, mỗi khi trẫm ôm nàng đều cảm thấy

rất thoải mái."

Ta khẽ rung động, mỉm cười nói: "Vậy Hoàng thượng cứ ôm đi."

Hắn khẽ cười một tiếng rồi nói: "Trẫm sợ nghiện."

Ta cười, lời của hắn thật kỳ lạ, ta cũng không phải thuốc gây nghiện mà.

Thuốc...

Ta mở to mắt nhìn thấy hắn cũng đã nhắm hai mắt lại. Ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, thuốc của Trữ Lương cung cũng rất đắng."

Đêm nay, tình cảnh hắn uống thuốc dường như vẫn còn trước mắt, lại

nhớ tới lời hắn nói, mấy ngày tới đều phải qua Trữ Lương cung để cho

Diêu thục phi hầu hạ hắn. Thật ra ta rất muốn hỏi, lúc hắn qua Tr