Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218264

Bình chọn: 8.5.00/10/1826 lượt.

iọng nói: "Dạ! Nô tì biết."

Tình Hòa ở bên ngoài nghe ta nói muốn tự mình làm điểm tâm cũng giật mình,

ngăn ta lại nói: "Nương nương, vậy ... Ở nơi này người có thể làm sao

ạ?"

Ta cũng không nói vì sao phải làm, chỉ hỏi: "Nhà bếp ở đâu?"

"Nương nương..." Vẻ mặt nàng khó xử.

Ta cười nói: "Không sao đâu, ngươi chỉ cần nói cho bản cung ở đâu là được."

Tình Hòa không biết làm sao, đành phải xoay người đi nói: "Nương nương, mời đi theo nô tì."

Ta và Triêu Thần liếc mắt nhìn nhau, bước đi theo.

Người trong phòng ăn thấy ta đến, sắc mặt mỗi người đều hiện lên sự sợ hãi,

bởi vì mọi người cho rằng họ làm đồ ăn không hợp khẩu vị của ta, cho nên ta mới đến đây. Bọn họ quỳ trên mặt đất hành lễ với ta, ta mở miệng

miễn lễ cho bọn họ đứng lên, suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: “Đều ra ngoài hết đi”

Tình Hòa đi đến, mở miệng nói: "Nương nương muốn ăn món gì, hãy để cho bọn họ làm đi."

Ta lắc đầu, nói: "Tình Hòa, ngươi cũng đi ra."

Nàng hơi kinh ngạc, khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng cúi người với ta rồi lui ra ngoài.

Đợi tất cả mọi người đều ra ngoài hết, Triêu Thần mới hỏi ta: "Nương nương muốn làm món gì ạ?"

Làm cái gì à, lần trước làm bánh vừng cho hắn ăn, đến bản thân ta cũng chưa nếm thử, bởi vì vừa nhìn đã biết không thể ăn được. Vậy mà hắn lại còn

ăn rất nhiều, còn muốn mang phần còn lại về Thiên Dận cung. Nghĩ nghĩ,

bất giác muốn bật cười.

Vì thế, thành thật nói: "Hay là, ngươi dạy bản cung làm bánh vừng đi."

Triêu Thần nghi ngờ nói: "Bánh vừng?"

Ta nhíu mày: "Sao vậy, ngươi không biết làm à?"

Nàng vội lắc đầu: "Không phải, nô tì chỉ cảm thấy..." Nàng lập tức lại cười, đổi đề tài nói, "Nương nương muốn làm cái gì, nô tì sẽ chỉ người làm

cái đó." Dứt lời, xoay người lại tìm bột nếp, đổ ra một ít.

Ta

nhìn nàng, trong lòng không khỏi buồn cười, ngày ấy ta chẳng qua chỉ

muốn đơn giản một chút, lấy gạo nếp đã được hấp lên nặn mấy cái cho

xong. Bây giờ xem ra, phải viên tròn lại, nặn như thế nào cũng không

biết.

Đổ bột nếp ra, nàng lại đi tìm vừng, tìm tới tìm lui nửa

ngày cũng không thấy. Đành phải ra hỏi người của phòng bếp, lại tiến vào lấy trong chiếc bình ở phía sau ra.

Triêu Thần nói với ta: "Nương nương, bánh vừng quan trọng nhất là vị vừng, nô tì lúc còn ở quê nhà

cũng từng làm cái này, không phải là đem vừng trực tiếp rắc lên phía

trên. Mà là đem toàn bộ vừng mài nhỏ thành bột, sau đó trộn lẫn cùng với bột nếp. Như vậy khi ăn vào sẽ không nhai nhai phải hạt vừng."

Ta gật đầu, cách này rất hay, ăn cũng nhẵn mịn.

Nàng dạy, đem vừng mài thành bột, trộn cùng bột nếp, ở giữa khoét một miếng nhỏ, rót ít nước vào, nhẹ nhàng trộn đều lên.

"Nương nương, nước cho vào phải vừa đủ, không quá nhiều, cũng không quá ít,

nếu không bánh vừng sẽ không đẹp, nặn viên ra ăn cũng không ngon."

Triêu Thần ở bên cạnh nhắc nhở ta.

Ta tiếp thu nhìn, thật không ngờ, hóa ra còn phải chú ý nhiều thứ như vậy.

Bánh vừng đã làm xong, được đem đi hấp. Ta muốn nhóm lửa, lần này Triêu Thần bất luận thế nào cũng chết sống không chịu, tranh lấy việc kia, khiến

cho ta lại vừa bực vừa buồn cười.

Nhóm lửa lên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mùi thơm của vừng.

Thật là thơm nha, ta nhịn không được nuốt nước miếng.

Cái này và cái lần trước ta làm thật sự không thể so sánh.

Nghĩ vậy, trong lòng hơi đắc ý. Chờ một lát nữa khi hắn trở về, nhìn thấy

bánh vừng như thế này, không biết sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ? Và

hắn sẽ nhớ tới thứ bánh vừng lần trước chăng?

Đang nghĩ đến thất

thần, khi bình tĩnh lại, mới thấy Triêu Thần đã đứng trước mặt, cười

nói: "Nương nương, có thể mang ra khỏi nồi được rồi."

"Thật không?" Cảm thấy thật nhanh.

Triêu Thần mở nắp lên, từng làn hơi nước nóng hổi, trắng xóa bốc lên

hòa tan vào không khí để lộ ra mâm bánh hấp bên dưới. Những hạt vừng

trộn lẫn vào bột, có màu xám trắng, để lộ ra hình dáng trong làn bột

trắng đục. Dùng ngón tay chạm vào, cảm thấy rất mềm mại và dẻo dai.

Ta bất giác cười rộ lên.

Triêu Thần cũng vui vẻ nói: "Nương nương, Hoàng thượng sẽ thích sao?"

Chắc chắn rồi, nói chung ta đã cố gắng hết sức. Sau đó ta lại cau mày nói:

"A, bây giờ đã làm xong rồi, lát nữa Hoàng thượng trở về sẽ nguội mất."

Triêu Thần cười nói: "Nương nương yên tâm, nô tì sẽ đậy nắp lên, lát nữa nếu

Hoàng thượng trở về quá muộn, chỉ cần hâm lại là được rồi."

Ta gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Triêu Thần vừa đậy nắp nồi hấp lại vừa nói: "Chờ Hoàng thượng trở về, nhất định là..."

"Nương nương, nương nương ——" Triêu Thần chưa nói hết câu đã bị tiếng gọi lớn từ bên ngoài cắt ngang.

Ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, Triêu Thần vội để đồ trong tay xuống bước

lên mở cửa ra, thấy một thái giám dáng vẻ gấp rút, vội vã chạy tới, sắc

mặt của y hơi tái. Ta cảm thấy trái tim bỗng nhiên nặng nề, như điềm báo trước có chuyện không hay xảy ra.

Thái giám kia chạy tới, quỳ

xuống nói: "Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn, Hoàng thượng đã

hồi cung. Nô tài phụng mệnh đến truyền lời cho nương nương biết việc

này, nếu nương nương hồi cung, bên ngoài đã sắp xếp người hộ


XtGem Forum catalog