bản cung quá hưng phấn."
Nàng cũng bật cười, mở miệng nói: "Sớm biết như vậy, nô tì nhất định không
nói. Nhưng mà nương nương, nô tì cảm thấy bây giờ thật tốt, nô tì nhìn
thần sắc Hoàng thượng người cũng rất vui vẻ."
Ta cười nhàn nhạt không nói, tốt là được rồi, không nghĩ đến chuyện sau khi hồi cung nữa.
Trang điểm xong, đi ra liền nghe Tình Hòa nói: "Nương nương, đồ ăn sáng đã
chuẩn bị xong, người dùng trước một ít." Lần này, chưa đợi ta nói gì
nàng lại đã chủ động nói: "Hoàng thượng không quay lại đây dùng bữa
đâu."
Ta cũng đoán được, hắn nói muốn đi thị sát, nếu hôm qua hắn
có thể dùng bữa tối ở bên kia, vậy không trở lại dùng bữa sáng cũng bình thường. Ta gật đầu, để Triêu Thần đỡ tay đi tới.
Ăn một chút, lại ngồi một lát, liền nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về.
Ta bước ra ngoài, thấy hắn nhảy xuống ngựa, ngước mắt liền nhìn thấy ta,
ánh mắt hắn nao nao, ngay sau đó cười xòa: "Lần này nàng trang điểm càng giống một cô bé con."
Ta ngơ ngác, hắn vẫy tay nói với ta: "Nàng đứng ngẩn ở đó làm gì, còn không mau qua đây?"
"Nương nương mau đi đi." Triêu Thần đứng bên cạnh cười thúc giục.
Ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, đi lên phía trước, hắn đã đưa tay ôm lấy thắt lưng của ta, xoay người nhảy lên lưng ngựa.
"A." Ta sợ hãi hét lên, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Nghe giọng hắn trầm thấp nói: "Nắm chặt."
Ta chưa kịp phản ứng, liền nghe hắn hét lớn một tiếng, tay ghìm cương ngựa hơi siết chặt, con ngựa kia liền phi nhanh phóng về phía trước. Ta hít
một hơi thật sâu, tựa sát vào ngực hắn.
Hắn muốn ta nắm chặt, thực ra ta có tìm được chỗ nào để nắm đâu? Tuy hai cánh tay của hắn bao bọc
lấy ta, chỉ là những gió lạnh thấu xương ập đến trước mặt dường như làm
người ta không thở nổi.
Chậm rãi, từ từ bình tâm lại, mới nghe
được một chuỗi tiếng vó ngựa vang lên phía sau lưng. Ta bất giác quay
đầu lại, thấy theo sau chúng ta là một nhóm nhỏ người ngựa. Lúc này, ta
vẫn không thấy Cố Khanh Hằng, lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Bỗng nhiên ta
nghe hắn nói: "Nàng đang tìm cái gì?"
Ta giật mình, buồn cười nhìn hắn, vì sao ta cảm thấy cả người hắn thật sự rất nhạy cảm? Dường như
hắn có thể đọc hiểu suy nghĩ của ta, sau đó ngăn chặn được các ý tưởng
của ta một cách nhanh chóng, cho dù chỉ là một chuyện xảy ra trong chớp
mắt.
Ta ngước nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, chúng ta đến đâu đây?"
Ta không trả lời hắn mà lại đổi đề tài, hắn cũng không muốn so đo với ta, chỉ nhẹ giọng nói: "Bãi bắn bia."
Hắn muốn dạy ta bắn cung, tất nhiên là phải đến bãi bắn bia, sao ta lại bỗng nhiên ngớ ngẩn.
Dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe tiếng hít thở trầm ổn, chẳng biết
tại sao ta mơ hồ thấy căng thẳng, ngựa bắt đầu chạy vào một con đường
nhỏ trong rừng, ánh sáng bị mờ đi trong phút chốc. Ngựa đang chạy tới,
đột nhiên giật mình hí vang, ta bỗng thấy hoảng sợ, người phía sau đột
nhiên cười nói: "Thượng Lâm Uyển còn nhiều hung cầm mãnh thú, vừa rồi
chẳng qua chỉ là một đàn quạ thôi."
Trong Thượng Lâm Uyển còn có
một trường săn, sao ta lại không biết sẽ có hung cầm mãnh thú? Chẳng qua vừa rồi một đàn chim đột nhiên bay tới, ta nhất thời không ngờ đến mới
có thể giật mình.
Mới nghĩ, hai cánh tay hắn chợt cứng lại, bỗng
nhiên hắn ghìm cương ngựa. Đoàn người ngựa ở sau chúng ta cũng lập tức
ngừng lại, ta nghe được tiếng vó ngựa, chắc họ cách đây không xa, nhưng
lại không nghe được tiếng người trò chuyện.
Ngước mắt nhìn phía
trước, ta thấy chúng ta đã đứng trước bãi bắn bia. Trước mặt là hàng bia ngắm được sắp xếp ngay ngắn, dưới ánh nắng sớm bãi bắn hiện ra cực kỳ
rõ ràng.
Hắn xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ ta, ta nhìn hắn tà
tà cười, cắn răng nhảy xuống. Thân thể ta chạm đất vững vàng, cuối cùng
ta cũng không hề mất mặt. Hắn nhìn ta, hơi bất ngờ, rồi cười rộ lên.
Lúc này, ta thấy một thị vệ chạy tới, y trình lên bao đựng tên trong tay, nói: "Hoàng thượng."
Hắn gật đầu nhận lấy, lại thấy một thị vệ khác đưa cung tiễn. Hắn cất hết
tên vào bao đựng, những mũi tên va chạm nhau phát ra thanh âm nặng nề,
khiến người nghe cõi lòng chợt có chút căng thẳng.
Những mũi tên này chắc hẳn được chế thành từ huyền thiết, mũi tên cứng vô cùng, có thể xuyên qua cả tường.
Thị vệ lui xuống, ta thấy hắn đưa trường cung đang cầm trong tay cho ta, hắn nói: "Đón lấy."
Ta vốn muốn đưa tay đón lấy, nhưng bất ngờ lại thu về, đôi mắt hắn lộ ra
vẻ nghi ngờ, ta cười nói: "Hoàng thượng muốn dạy thần thiếp bắn tên,
nhưng thần thiếp cũng phải nhìn trình độ của người thế nào đã. Nếu
không, thần thiếp không cam lòng mà học."
Nghe vậy, hắn hơi ngẩn
ra, nhưng cũng không tức giận, hắn đắc ý mở miệng: "Phép khích tướng
sao? Được, Trẫm bắn một mũi tên cho nàng xem thử tiễn pháp của Trẫm ra
sao?" Nói rồi, hắn vừa rút một mũi tên ra, vừa đem bao đựng tên ném cho
ta.
Ta vội hỏi: "Hoàng thượng, người giỏi như thế, nếu để người bắn như vậy, có phải là bôi nhọ tiêu chuẩn của người không?"
Hắn ngoái đầu nhìn ta, mày kiếm khẽ nhướng, hắn cười hỏi: "Vậy nàng muốn thế nào?"
Ta đưa tay, chỉ chỉ con ngựa phía sau, nhỏ g
