thượng sau khi hồi cung, lập
tức đến Trữ Lương cung. Đến bây giờ cũng chưa thấy ra."
Trong lòng ta hoảng sợ, Dụ thái phi trượt chân rơi xuống nước vậy mà hắn trở về cung lại đi Trữ Lương cung thăm Diêu phi sao?
Liếc nhìn Phương Hàm, ta thật sự không ngờ tới thì ra ẩn tình trong chuyện này lại liên quan đến Diêu phi.
Phương Hàm cúi thấp đầu nói: "Nương nương có điều người không biết, sáng nay
Dụ thái phi và Diêu phi nương nương không hẹn mà gặp ở Ngự hoa viên bên
cạnh Lam Hồ, không biết vì sao Dụ thái phi nhìn thấy Diêu phi đột nhiên
bị kích động nổi điên lên. Thái phi liều lĩnh xông lên đánh Diêu phi,
khiến các cung nhân có mặt ở đó đều sợ hãi, choáng váng. Sau đó không
biết tại sao Dụ thái phi bị ngã xuống Lam Hồ. May mắn thay lúc đó có
thái giám ở đó bơi xuống cứu lên, nếu không hậu quả thật khó tưởng
tượng."
Thì ra Dụ Thái Phi không phải trượt chân rơi xuống nước.
"Diêu phi đâu?" Sức lực của Diêu phi không hề yếu ớt, có thể đẩy Dụ thái phi
ngã xuống hồ, nhưng tại sao kết quả đảo ngược lại thành Hạ Hầu Tử Khâm
đi thăm nàng ta?
Sắc mặt Phương Hàm khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn
ta, giống như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng khẽ chấn động, ta lại nói: "Cô cô cứ nói đừng ngại."
"Nương nương..." Nàng khẽ gọi ta một tiếng, mới nói tiếp, "Diêu phi bị hoảng sợ, đã ngất tại chỗ. "
Bỗng nhiên ta cười đầy châm chọc: "Diêu phi nào phải dạng người chỉ vì hoảng sợ mà có thể ngất đi?" Ta không tin nàng ta là người một khắc trước có
thể đẩy người khác xuống nước nhưng một khắc sau đã tự nhiên ngã xuống
đất ngất đi được.
Nếu như nếu đổi lại là Thiên Lục ta còn có thể
tin. Nhưng nàng ta là Diêu phi, là Diêu Thuần Tự, là con gái của Diêu
đại tướng quân!
Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, là chủ ý
của Thái hậu sao? Thái hậu muốn lấy chuyện này để gọi Hạ Hậu Tử Khâm hồi cung sớm?
Cuối cùng Thái hậu đã cảm thấy hối hận sao, hối hận vì
lúc trước đã chọn ta đi mà không phải Diêu phi? Vì thế, mới vội vã làm
chuyện này để cứu vãn lại sao?
Siết chặt bàn tay, nhìn thấy sắc
mặt Phương Hàm hơi trầm xuống, nàng thấp giọng nói: "Thái y khám bệnh,
nói là bởi vì Diêu phi mang thai,cho nên không nổi chịu kích động và
hoảng sợ."
Đầu ngón tay run mạnh lên, mang long thai...
"Nương nương..." Phương Hàm lo lắng nhìn ta.
Trách không được Thái hậu vội vàng cho người thông báo gọi hắn trở về, cũng
khó trách hắn sau khi trở về không đi Vĩnh Thọ cung mà chạy thẳng tới
Trữ Lương cung.
Hóa ra là vì vậy!
A, ta cười khổ một tiếng.
Ta vẫn cho là, người kế tiếp mang thai, chắc hẳn là Thiên Lục chứ chưa hề nghĩ tới lại là Diêu phi.
Ta suy sụp lui lại một bước, Phương Hàm vội đỡ ta, khẽ gọi: "Nương nương..."
Ta lắc đầu, cười đầy châm biếm: "Bản cung không sao."
Phương Hàm vẫn đỡ tay ta không buông, một lát sau mới mở miệng nói: "Nương
nương, trong hậu cung, nếu người muốn lập thế bất bại vĩnh viễn, nhất
định phải tự mình sinh một đứa con. Tốt nhất là một hoàng tử."
Chẳng biết tại sao, lúc nghe Phương Hàm nói những lời này, ta bỗng dưng cảm thấy trong lòng đau xót không thôi.
Ta vốn cho rằng chỉ cần hai người ở bên nhau. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
Dùng đứa con để củng cố địa vị của mình cũng không phải kế sách tốt nhất.
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm sẽ có cùng suy nghĩ với ta sao?
Một khắc trước còn ở bên cạnh ta, nhẹ giọng dịu dàng gọi ta. Nhưng giờ khắc này, hắn đang ngồi canh giữ trước giường một nữ nhân khác, có thể hắn
còn cười rất vui vẻ nữa. Chỉ vì nàng ta mang thai đứa con của hắn.
Quyền lực chốn hậu cung vốn là nguồn gốc của mọi tội ác
Mà đứa con không thể nghi ngờ chính là một lá bùa hộ mệnh tốt nhất.
Đột nhiên ta nhắm mắt lại, không nên nghĩ như vậy, ta không nên nghĩ như vậy.
"Nương nương, nương nương..." Bên ngoài có tiếng Triêu Thần truyền đến.
Ta không mở mắt, chỉ nghe Phương Hàm hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cô cô, Thái hậu phái người đến, mời nương nương qua Hi Ninh cung." Lời Triêu Thần nói không có chữ nào lọt vào tai ta.
Đến lúc Phương Hàm xoay người lại, đã thấy ta bước lên, nàng chần chừ gọi: "Nương nương..."
Ta cười lạnh một tiếng, đi nhanh ra ngoài, nói: "Thái hậu đã phái người đến gọi, bản cung có thể không qua được sao?"
Đi tới bên ngoài ta mới biết, lần này người tới không phải là Quyến nhi.
Là một cung nữ giống như Quyến nhi, thấy ta đi ra, cung nữ đó khéo léo
hành lễ nói: "Nô tì Thiển nhi, thỉnh an Đàn phi nương nương."
"Miễn lễ." Ta vừa nói xong, nhìn ra phía trước đã thấy bên ngoài chuẩn bị sẵn loan kiệu, tất nhiên là chuẩn bị cho ta.
Triêu Thần và Sơ Tuyết vội đi theo.
Màn kiệu vừa buông xuống, kiệu đã được nâng lên ngay. Ta không thể không
hỏi: "Không biết Thái hậu muốn bản cung qua gấp như vậy là vì có chuyện
quan trọng gì sao?"
Bên ngoài Thiển Nhi cười nói: "Cũng không có
chuyện gì ạ, Thái hậu nghe nói nương nương đã trở về, trong lòng nhớ
mong, muốn nói chuyện với người."
Thực sự là đối đáp rất khôn
khéo, ta không hề biết ta và Thái hậu đột nhiên trở nên thân mật như thế từ khi nào? Cung nữ bên cạnh Thái hậu quả nhiên là người nào cũng khó
dò xét.