”
Ta gật đầu, cầm chiếc cung dài trong tay kéo ra.
Quả thật, so ra cây cung mới nhẹ hơn rất nhiều, dây cung cũng không căng
chặt như trước. Kéo được hơn một nửa mà chỉ tốn chút sức, dùng hết sức
là có thể kéo căng ra hết. Ta đắc ý nhìn hắn một cái, thấy hắn mím môi
cười, đưa cây cung dài cho thị vệ bên cạnh. Hắn qua chỗ ta, tay giữ vai
ta, chỉnh người ta ngay ngắn, nhỏ giọng nói : "Giương cung có hai cách,
hoặc đứng đối diện với hồng tâm hoặc đứng lệch sang một bên hồng tâm.
Nàng bây giờ đang đứng đối diện hồng tâm, nên chọn cách giương cung xoay ngang người. Đặt cung vuông góc với mặt đất, mũi tên trong thế bắn xoay ngang này phải tạo thành một đường thẳng với cánh tay, hai vai hơi hạ
xuống, động tác nơi vai phải tự nhiên. Điều chỉnh hơi thở, thân ngay
người thẳng, dùng sức vừa đủ, giữ cung đúng cách, tên hơi thả lỏng tự
nhiên, kéo từ trước ra sau, cung căng hết cỡ là được...."
Lặng lẽ nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, ta thậm chí hơi ngây người.
Hắn liếc mắt nhìn ta, nhíu mày khiển trách : ”Mắt phải nhìn thẳng về phía trước ! ”
Lúc ấy ta bỗng nhiên mới kịp phản ứng, ta bất giác le lưỡi, quay mặt về
phía bia ngắm phía trước. Vừa rồi nhìn hắn bắn tên, nhưng mà khi ấy chỉ
là vừa thấy đã bắn, nhưng bây giờ ta nhìn, thì thấy khoảng cách dường
như xa hơn nhiều. Màu hồng của hồng tâm dường như càng nhìn càng nhỏ.
Nâng tay ta, hơi giơ lên, hắn nhẹ giọng nói : "Lúc tên bắn vụt ra sau đó sẽ
hơi có chiều hướng hạ xuống thấp, vì thế ban đầu khi bắn tên, mũi tên
phải chếch lên cao một chút.”
Ta gật đầu, hắn lấy một mũi tên đưa
cho ta, ta nhận lấy đặt lên dây cung, nhắm ngay điểm hồng tâm. Dùng sức
kéo căng dây cung, khẽ cắn môi, ngón tay buông lỏng, mũi tên trên tay
thoáng cái đã bay vụt ra
Nhưng, có điều chỉ mới hơn mười thước đã rơi thẳng xuống mặt đất, mũi tên cắm chặt vào bùn đất, chỉ còn đuôi tên hơi đong đưa.
Miệng ta há ra nhìn, rõ ràng là bám sát vào lời hắn mà làm theo, nhưng vì sao kết quả lại khác xa nhau như thế?
Người bên cạnh nhỏ giọng nói : ”Không đủ sức”. Vừa nói vừa cầm tay ta giúp
đặt một mũi tên khác lên, kéo căng cung ra, hắn hít một hơi, hai tay mới vừa đặt xuống, mũi tên rời khỏi cung ”vèo" bay ra, trong chớp mắt đã
cắm vào hồng tâm kia.
Ta không phục, ra sức tập luyện hơn mười
lần, tuy rằng không thể bắn trúng được hồng tâm như hắn, nhưng cũng có
thể miễn cưỡng không rơi khỏi tấm bia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm,
nhất định ta phải cố gắng cố gắng, nhất định là sẽ làm được.
Hắn ở lại xem ta cho đến tận buổi trưa, mới thu thập đồ đạc trở về dùng bữa.
Hắn vẫn cưỡi ngựa như trước, còn ta ngồi trước người hắn, nằm trong lồng
ngực của hắn, ngước mắt hỏi :"Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp bắn như
thế nào?"
Hắn hừ khẽ một tiếng, cười nói: "Tạm chấp nhận được."
Nghe vậy, ta không khỏi cười rộ lên, hắn lại nói :"Một lát nữa trẫm và Mã
tướng quân đi thị sát Vũ Lâm quân tập luyện, nàng không cần phải đi, ở
lại Ngự Túc uyển nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, vừa rồi nàng còn nợ trẫm một
việc."
Ồ, chuyện vừa rồi thế mà hắn lại nhớ kỹ như vậy. Liền hỏi
hắn: "Vậy Hoàng thượng nói cho thần thiếp biết, người muốn thần thiếp
làm gì?"
Hắn suy nghĩ một lát, mới nói: "Nàng chuẩn bị điểm tâm, đến buổi tối trẫm sẽ trở về ăn."
Trong lòng hơi rung động, lại là điểm tâm. Bất giác nhớ tới khi đó ta liều
làm một mâm bánh vừng, hại hắn ăn no đến đầy bụng. Nghĩ như vậy, liền
khẽ cười, mở miệng hỏi: "Hoàng thượng còn dám ăn đồ do thần thiềp làm
sao?"
Hắn hỏi lại: "Tại sao lại không dám? Trẫm cảnh cáo nàng, nếu làm không vừa miệng trẫm, trẫm sẽ phạt nàng!"
"Được." Ta che miệng cười.
Trở về Ngự Túc uyển, hắn chỉ vội vã ăn một ít rồi đi ra ngay.
Ta trở về phòng nhỏ nghỉ ngơi một lát, Triêu Thần tò mò hỏi ta: "Nương nương, người học sao rồi ạ?"
Ta nghĩ ngợi, thuận miệng nói: "Rất tốt, Hoàng thượng bách phát bách trúng, bản cung đương nhiên cũng có thể được năm mươi."
Triêu Thần cười rộ lên, nàng biết ta nói lung tung nhưng cũng không nói gì
.Một lát sau sau mới lại hỏi: " Hoàng thượng ra ngoài vội vàng thế,
người còn không đi sao nương nương?"
Lắc lắc đầu, ở trên giường ngồi dậy, nhìn nàng nói: "Triêu Thần, ngươi biết làm điểm tâm không?"
Nàng không ngờ tới ta lại đột nhiên hỏi như vậy, hơi kinh ngạc, đành nói:
"Dạ biết làm, nương nương muốn ăn gì. Lát nữa nô tì sẽ đi làm cho
người."
Suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy ngươi đặc biệt giỏi nhất món gì?"
Nàng hơi nghi ngờ khẽ liếc qua ta, mở miệng nói: "Nô tì cũng không có món
nào đặc biệt giỏi, các loại điểm tâm đều có điểm giống nhau."
Các
loại điểm tâm, trong mắt ta Triêu Thần thật sự giỏi giang. Vừa kéo nàng
đi, vừa nói: "Vậy ngươi dạy bản cung làm mấy món đơn giản nhất là được." Tránh cho việc chọn phải món phức tạp khó làm, ta sẽ không làm được.
Triêu Thần hoảng sợ, giật mình mở miệng: "Nương nương, người muốn ăn gì nói cho nô tì là được, nô tì sẽ đi làm cho người ."
Trừng mắt nhìn nàng một cái, mở miệng nói: "Ai bảo bản cung muốn ăn!"
Nàng giật mình, dường như nửa ngày sau mới bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt từ từ nở nụ cười ,nhỏ g