Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218211

Bình chọn: 9.5.00/10/1821 lượt.

iọng nói: "Hoàng thượng, cưỡi ngựa bắn cung thì thế nào?"

Hắn bước về phía ta, nhỏ tiếng nói: "Nàng nghĩ trẫm không dám?" Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn liếc nhìn bọn thị vệ đứng phía sau.

Ta bỗng nhiên hơi hoảng sợ, được rồi, sao ta lại quên, có rất nhiều người

đang nhìn. Ta lặng lẽ nhìn hắn, lỡ như hắn bắn không trúng, chẳng phải

thực sự rất mất mặt sao? Mặc dù, hắn là Hoàng đế, tất nhiên không ai dám đàm tiếu điều gì, nhưng ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm là người cực kỳ sĩ

diện.

Ta vừa nghĩ, lại thấy hắn bước đi, xoay người lên ngựa, cùng lúc hắn đột nhiên đưa tay ra nhấc bổng ta lên ngựa. Ta kinh ngạc, sợ

đến mức thả bao đựng tên đang cầm trong tay ra, chỉ nghe "phịch" một

tiếng, bao đựng tên rơi thẳng xuống đất.

Hắn cười tà tà nói: "Nhìn trẫm bắn, chi bằng nàng cùng đi với trẫm, nàng mở to hai mắt mà nhìn

cho trẫm, đến lúc nàng đỡ phải nói trẫm âm thầm giở trò!"

Ta hơi giật mình, cười nói ngay: "Hoàng thượng cho dù dùng thủ đoạn trêu chọc người khác, cũng không ai dám nói gì."

Hắn nặng nề hừ một tiếng, chỉ hỏi: "Xem ra nàng rất thích nhìn trẫm bị cười nhạo. Trẫm chỉ hỏi nàng, nếu trẫm chỉ một mũi tên mà bắn trúng hồng

tâm, nàng sẽ làm thế nào?"

"Hoàng thượng nói đi?" Ta cười yếu ớt

nhìn hắn, ta muốn thấy hắn bị cười nhạo lúc nào chứ. Ta chỉ rất muốn

nhìn một chút phong thái oai phong kia của hắn. Đợi đến ngày đầu tháng

ba, ta cũng không chắc có thể nhìn thấy rõ ràng được hay không. Mà trước mắt, ta có một cơ hội rất tốt.

Hắn nghiến răng nói: "Vậy cho nàng nợ trước."

Dứt lời, hắn bỗng nhiên quất vào mông ngựa, con ngựa hí vang một tiếng,

điên cuồng chạy về phía trước. Ta bất ngờ đụng mạnh vào lồng ngực hắn,

muốn đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, lại vội vàng thu về. Ta không mong

khiến hắn bắn không trúng thật.

Ta nghĩ một chút, tự nhiên nhỏ giọng bật cười.

Phi ngựa đến phía trước bia ngắm, hắn đột nhiên thả dây cương ra,

giương cung lên, kéo mũi tên, tất cả các động tác đều liền mạch lưu

loát. Sau đó, ta nghe thấy bên tai truyền đến ” Vèo” một tiếng, mũi tên

đen trong khoảnh khắc rời dây cung, lướt gió lao về phía trước.

Lúc này đã cách hơi xa, không nghe rõ tiếng mũi tên cắm vào hồng tâm, ta

chỉ nhìn thấy bia bắn rung thật mạnh. Người phía sau hừ một tiếng: ”Như

vậy, nàng đã chịu bái phục trẫm để trẫm dạy nàng chưa ? ”

Ngoái đầu lại nhìn, thấy trên mặt của hắn hiện rõ nụ cười đắc ý.

Ta cũng cười theo: ” Bái phục, nhưng Hoàng thượng phải cẩn thận, kẻo thần thiếp trò giỏi hơn thầy sẽ thắng đó.”

Hắn hơi nhíu mày, liếc nhìn ta nói : ” Được, trẫm sẽ chờ xem ! ”

Hắn lần thứ hai kéo dây cương, quay ngựa đi về điểm xuất phát.

Ống đựng tên trên mặt đất đã sớm có người nhặt lên, thấy chúng ta đi đến, vội vàng bước tới cung kính dâng lên.

Người bên cạnh ném cung tên trên tay qua chỗ ta, ta vội vàng đưa tay nhận

lấy, chỉ thấy hai tay nặng trĩu xuống, không ngờ cung tên này lại có thể nặng như vậy ! Quả nhiên, không thể nhìn bề ngoài.

Cầm cung trên

tay, ta thử kéo, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng ta cũng biết dựa vào

sức của ta, không thể nào kéo được tên trên cung này. Bất giác muốn

cười, vừa rồi còn dõng dạc nói hắn cẩn thận, bởi vì ta sẽ trò giỏi hơn

thầy mà thắng vẻ vang.

Hắn chẳng qua liếc nhìn ta một cái, đã nhìn ra ta không đủ sức. Hừ khẽ một tiếng nói :” Vô dụng.”

Dứt lời rồi cũng bước lại, cầm tay ta, chỉ dùng một chút sức lực đã dễ dàng kéo căng cung ra. Ta cắn môi mở to mắt nhìn, chỉ cần hắn vừa hạ tay

xuống, dây cung đã trở lại trạng thái ban đầu ngay rồi. Ta có ngờ mình

yếu đến thế đâu? Còn đang so sánh, hắn đã buông lỏng tay ta ra. Chỉ

cảm thấy sức trên tay bỗng nhiên nhẹ đi, ta chưa kịp thu tay lại, đã

nghe thấy một tiếng "Tưng tưng" , dây cung trong nháy mắt đã bị bắn

ngược trở lại.

Hắn bỗng nhiên cười phá lên, ta cảm thấy rất ngượng ngùng, cắn chặt môi không nói được câu nào.

Nghe thấy hắn nói : ”Người đâu, đổi cung. ”

Kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, đã nghe thấy có người từ phía sau chạy đến, mang một cái cung khác dâng lên cho hắn. Hắn lấy cây cung trong tay ta, lại đem cây cung đang cầm đưa cho ta, cười nói : ”Cung của trẫm dùng

quá cứng và nặng, không thích hợp với nữ nhi.”

Trừng mắt nhìn hắn, hóa ra là hắn cố ý trêu chọc ta.

Hắn đối với ta như vậy, ta càng to gan, bĩu môi nói: ” Hoàng thượng cảm

thấy trêu chọc thần thiếp rất vui sao ? ” Ta vốn dĩ không hề biết, cung tên cũng chia thành nhiều loại, hắn lại đưa cung tên của nam nhân cho

ta dùng, không phải bắt nạt ta sức yếu sao?

Hắn đến gần ta, hạ

giọng nói : ”Nàng cũng đâu có kém , ngay lúc đầu đã muốn làm bẽ mặt

trẫm. Nếu trẫm không bắn trúng hồng tâm kia, có phải không đủ tư cách

làm sư phụ của nàng ? ”

Nghe hắn nhắc đến hai chữ ”Sư phụ”, ta đột nhiên hơi kinh ngạc.

Sau đó, vội vàng bình tĩnh lại, người cẩn thận như hắn, e rằng hắn đã biết

được điều gì đó. Ta vĩnh viễn nhớ hắn đã từng nói, hắn cảnh cáo ta không được nhắc đến Tô Mộ Hàn, thế nên, ngay cả nghĩ cũng không thể được, ít

nhất không được để hắn biết.

Tâm tư vừa mới quay trở lại, đã nghe thấy hắn lạnh lùng nói : ”Giương cung.


XtGem Forum catalog