Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218250

Bình chọn: 8.00/10/1825 lượt.

tống nương

nương."

Đầu ngón tay ta run lên, y nói cái gì? Hạ Hầu Tử Khâm hồi cung rồi sao?

Bước lên một bước, ta nghiêm nghị hỏi: "Trong cung đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này... Chuyện này nô tài không biết." Người đang quỳ bên dưới cúi đầu, giọng run run trả lời.

Ta còn tâm trí đâu mà để ý y có biết hay không, vội vàng bước ra ngoài.

"Nương nương..." Triêu Thần vội vã đuổi theo ta.

Ta trầm giọng nói: "Hồi cung!"

Tình Hòa cũng đuổi theo, thấy vẻ mặt ta âm trầm, cũng thức thời không nói một câu nào.

Lệnh cho Triêu Thần thu dọn đồ đạc một chút rồi đi ngay ra khỏi Ngự Túc

uyển. Bên ngoài cửa đã có sẵn một chiếc xe ngựa, ta không nói gì, bước

nhanh lên phía trước. Một người giúp ta nhấc màn che cửa xe lên, thấp

giọng nói: "Nương nương, xin người từ từ thôi ạ."

Giọng nói vô cùng quen thuộc, làm ta bất thình lình ngước mắt nhìn, chính là Cố Khanh Hằng.

Hạ Hầu Tử Khâm vội vã hồi cung nhưng để Cố Khanh Hằng ở lại bảo vệ cho ta càng khiến ta lo lắng không yên.

"Nương nương..." Triêu Thần kêu lên phía sau, ta mới hoàn hồn lại, không nhìn

người trước mặt, xoay người bước vào bên trong xe ngựa. Triêu Thần cũng

bước thẳng vào, ngồi bên cạnh ta, len lén nhìn ta nhưng cuối cùng cũng

không nói gì.

Xe ngựa dần dần tăng tốc độ, chạy nhanh hơn trước,

tấm màn che nơi cửa bay bay, phát ra tiếng "phần phật". Lúc này ta không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hai bàn tay nắm chặt vào

nhau.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho hắn đi gấp gáp như vậy? Ngay cả thời gian thông báo với ta cũng không có?

Ta cắn răng, buổi sáng hắn còn dạy ta bắn tên, còn nói muốn ta làm điểm

tâm tối chờ hắn trở về ăn. Sao chỉ mới mấy canh giờ, tất cả đều thay đổi hết rồi?

Ngồi trong xe ngựa được một đoạn, cuối cùng ta chịu không được, lớn tiếng kêu: "Cố thị vệ!"

"Nương nương, có chuyện gì?" Bên ngoài xe truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Cố Khanh Hằng.

Ta hỏi không cần suy nghĩ: "Trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ta

không biết thái giám kia có biết thật hay không, nhưng bây giờ ta hỏi Cố Khanh Hằng, chắn chắn y sẽ không gạt ta.

Một lát sau mới nghe thấy người bên ngoài nói: "Trong cung có người đến truyền lời, nói Dụ thái phi vô ý rơi xuống nước."

Lời của y thốt ra làm ta hoảng sợ, Dụ thái phi xảy ra chuyện?

Thảo nào hắn lại khẩn trương như vậy.

Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ, hắn quanh co lòng vòng dẫn ta đi nguyên một vòng

hồ rộng lớn, chỉ vì muốn ta nói bóng nói gió bệnh tình của Dụ thái phi

cho hắn nghe. Ta biết, mặc dù hắn oán hận bà ấy, nhưng trước sau gì hắn

cũng không thể quên được đó là người mẹ ruột thịt của hắn.

Cho nên khi nghe Dụ thái phi xảy ra chuyện, hắn mới sốt ruột như vậy. Ngay cả

thời gian nói với ta một tiếng cũng không có, vậy có phải tình hình của

Dụ thái phi không lạc quan hay không?

Ta ngẫm nghĩ, vội vàng hỏi: "Tình hình của Dụ thái phi thế nào rồi?"

Cố Khanh Hằng trả lời: "Nương nương, tình hình cụ thể hạ thần không rõ lắm."

Ta sửng sốt, đúng vậy, y cũng ở Thượng Lâm Uyển như ta. Biết chuyện này

chẳng qua cũng do người khác nói lại mà thôi. Xem ra tình hình cụ thể

thế nào, phải chờ sau khi ta hồi cung tự đi hỏi mới biết được.

Thúc giục xe ngựa đi mau một chút, trong lòng ta lại càng căng thẳng hơn.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới thấy mọi chuyện xảy ra đều không ổn.

Cho dù trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn ghi nhớ tình cảm mẫu tử với Dụ thái

phi, nhưng còn Thái hậu thì sao? Thái hậu vô cùng ghét Dụ thái phi. Bây

giờ Dụ thái phi xảy ra chuyện, sao Thái hậu có thể phái người tới đây

thông báo cho hắn biết? Huống hồ lúc ta và hắn xuất cung, Thái hậu còn

tìm ta nói rằng muốn ta nắm giữ được trái tim của hắn, còn bảo có một số việc, muốn ta chủ động một chút. Bây giờ ta và hắn mới tới Thượng Lâm

Uyển hơn một ngày, Thái hậu không thể vì chuyện của Dụ thái phi vội vàng gọi hắn trở về.

Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác sao?

"Nương nương, người làm sao vậy? Sắc mặt người rất khó coi." Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nhiều cũng vô ích, cuối cùng phải chờ ta hồi

cung, mới biết được tất cả những chuyện không thể giải thích được này.

Vốn định hỏi Cố Khanh Hằng một lần nữa, nhưng suy nghĩ lại thôi.

Mặc dù xe ngựa đi không ngừng nghỉ, nhưng lúc đến cửa cung cũng đã là chiều tối.

Vội vã vào cung, đương nhiên ta không thể đi thẳng tới Vĩnh Thọ cung được,

nghĩ tới nghĩ lui, đành phải về Cảnh Thái cung trước. Phương Hàm ở trong cung chắc chắn nàng sẽ biết mọi chuyện.

Ta trở về, tất cả mọi người đều ra nghênh đón. Lệnh cho bọn họ lui xuống, chỉ giữ lại một mình Phương Hàm.

Phương Hàm biết ta muốn hỏi điều gì, chưa đợi ta mở miệng đã nói: "Hoàng

thượng đột nhiên hồi cung, chắc hẳn nương nương đã nghe được một số

chuyện. Chẳng hạn như chuyện Dụ thái phi trượt chân rơi xuống nước."

Nhìn thẳng vào nàng, thì ra Dụ thái phi rơi xuống nước là thật. Nhưng nàng

lại nói "Chẳng hạn như", quả nhiên còn những chuyện khác nữa.

Ngẫm nghĩ một chút rốt cuộc vẫn hỏi nàng: "Vậy Hoàng thượng đi qua Vĩnh Thọ cung rồi sao?"

Phương Hàm giật mình, lắc đầu nói: "Không, Hoàng