Old school Easter eggs.
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218415

Bình chọn: 8.5.00/10/1841 lượt.

ày càng nhẹ, trái tim trong lồng ngực

dường như ngày càng đập mạnh hơn. Ta giúp hắn lau qua một lần, mới phát

hiện hắn đang dựa vào bên bồn tắm ngủ ngon lành.

Xem ra hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.

Ta đưa tay lên bất giác xoa xoa hai bên má, rồi khẽ vuốt hai hàng mi trên

khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe miệng ta lại tươi cười.

Thấy hắn ngủ say ta không đành lòng đánh thức.

Nhưng đợi một lúc lại sợ nước lạnh. Đành phải lay gọi hắn: "Hoàng thượng, Hoàng thượng..."

"Ừ." Hắn trả lời, mở mắt ra, còn cười một tiếng nói, "Trẫm ngủ quên sao?"

Ta kéo hắn: "Hoàng thượng mau đứng lên đi, người mệt mỏi rồi mau về tẩm cung nghỉ ngơi thôi."

Có lẽ nghe được tiếng động bên trong truyền ra, cánh cửa phòng không biết

bị ai nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, ta nghe thấy có tiếng bước chân người

bước vào. Lý công công thúc giục: "Mau mau, còn không mau vào hầu hạ!

Nếu Hoàng thượng bị lạnh, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống sót!"

Quay đầu lại, thấy Lý công công đang bước vội vào, vừa đi vừa quay đầu lại thị uy cung nữ phía sau.

Ta cũng đứng lên, có các nàng hầu hạ thì không cần ta nữa. Ta đi lên phía

trước, nhỏ giọng cười nói: "Vừa rồi bản cung cũng hầu hạ trong này, có

phải Hoàng thượng bị lạnh, bản cung cũng rơi đầu hay không?"

Nghe vậy, Lý công công biến sắc, vội la lên: "Nương nương, sao nô tài dám có ý này ạ?"

Ta cười cười, đương nhiên ta biết bây giờ y không có lá gan này, nhưng ta muốn hù dọa y một chút thôi mà.

Không bao lâu sau, cung nữ đã hầu hạ Hạ Hầu Tử Khâm mặc quần áo xong. Ta bước ra bên ngoài, lấy y phục của mình mặc vào, đã thấy hắn đi ra. Tay của

ta lộ ra ngoài, bất chợt cảm thấy thật lạnh.

Thì ra bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch nhau lớn đến vậy .

Hắn không nói gì, chỉ nắm tay ta trở về tẩm cung.

Ta biết hắn rất mệt mỏi, nhưng đi tới đi lui lâu như vậy, càng làm ta tỉnh táo. Nghĩ đến, nhất định là do ban ngày ta ngủ quá nhiều. Ta bất chợt

mỉm cười, xem ra ban ngày đúng là không thể ngủ nhiều được, tránh cho

buổi tối bị mất ngủ.

Trở về phòng, hầu hạ hắn lên giường xong, ta

cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của

hắn, bất giác ta mỉm cười: "Người đời đều cho rằng làm Hoàng đế là phúc

lớn, nhưng thần thiếp thấy người rất mệt mỏi. "

Hắn cười nhẹ một

tiếng, nói: "Đúng vậy, trẫm ở trong cung là sống vì lý trí, xuất cung là sống vì thể lực. Làm cái chức Hoàng đế này thật sự không phải mệt mỏi

bình thường mà."

Ta nhìn hắn, mở miệng nói: "Nhưng thần thiếp cảm thấy, người mệt mỏi nhưng rất hài lòng."

Hắn cười nhưng không nói thêm gì nữa.

Nhìn hắn thêm một lúc nữa, thấy hắn đã nhắm mắt lại. Chắc là đã ngủ, nên ta

với tay kéo kéo góc chăn phủ lên bả vai hắn, bỗng nhiên hắn lại mở

miệng: "Ngày mai trẫm mang nàng ra ngoài."

Ta giật mình thốt lên hỏi: "Ra ngoài làm gì ạ?"

"Dạy nàng bắn tên." Hắn nhẹ nhàng nói.

Ta chợt cảm thấy hưng phấn không thôi, hắn nói muốn dạy ta bắn tên? Có

thật như vậy không? Ta chỉ hi vọng trong dịp săn bắn năm nay sẽ tận mắt

nhìn thấy phong thái và tài thiện xạ của hắn, không ngờ hắn còn nói muốn đích thân dạy ta bắn tên.

"Vì sao Hoàng thượng phải dạy thần thiếp bắn tên?" Ta ghé mặt vào ngực hắn hỏi.

Hắn chỉ thấp giọng nói: "Trẫm không thích người quá yếu đuối."

Thật như vậy không? Vậy còn Diêu phi thì sao? Nàng ta xuất thân nhà tướng,

tất nhiên không phải là người yếu đuối, vậy hắn cũng không thích sao?

Nếu không làm sao có chuyện lần đó ở năm Nguyên Quang thứ hai?

Nhưng ta hiểu lúc này không nên nhắc tới nàng ta.

Chỉ sợ mấy ngày ở Thượng Lâm Uyển này rất ngắn, ta cũng hi vọng, chỉ có ta và hắn, hai người bên nhau.

Khi trở về, hắn vẫn là quân vương Thiên triều như cũ, cười cười nói nói với ba ngàn mĩ nữ trong hậu cung. Còn ta chỉ là một phi tần trong số đó mà

thôi, trải qua tháng ngày giữ chặt mình trong hậu cung, chờ đợi một phần sủng ái trong muôn vàn người kia.

"Hơn một tháng nữa là sinh nhật trẫm, đến lúc đó tới Thượng Lâm Uyển, trẫm muốn nhìn một chút thành quả của nàng." Hắn ghé sát bên tai nhẹ giọng nói.

Trong lòng chợt

rung động, dường như không thể tin nổi nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Từ trước đến nay săn bắn đều là thú vui của vương công quý tộc,

chẳng lẽ năm nay phép tắc thay đổi rồi sao?

Hắn bỗng nhiên nghiêng người, ôm chặt lấy người ta, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy tim hơi

đập nhanh. Ta nhịn cười hỏi hắn: "Sinh nhật Hoàng thượng, người muốn

thần thiếp tặng người thứ gì?"

Một lát sau, mới nghe hắn gằn từng chữ một: "Ngày chín tháng ba, trẫm muốn nàng săn một con mồi ở Thượng Lâm Uyển."

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng sao lại khiến lòng ta có cảm giác mát lạnh?

Vì sao, ta cảm thấy con mồi trong miệng hắn, không phải là con mồi bình thường?

Edit : libraIme

Beta : yk_nhubinh

Ta ngước mắt nhìn hắn,

hắn cũng không nói thêm gì nữa, cằm tì vào vai ta, nặng nề ngủ. Ta khẽ

hé môi, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng gọi hắn. Ta thấy dáng vẻ hắn chắc chắn là rất mệt mỏi, chi bằng cứ để hắn nghỉ ngơi đi.

Thế

nhưng, nghĩ đến những lời hắn vừa nói, ta dường như càng khó ngủ hơn.