Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218060

Bình chọn: 8.00/10/1806 lượt.

để ý Lý công công đang trợn tròn hai mắt, kéo y lui xuống.

Ta ngẩn người nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời

xa, bất giác mím môi cười. Thảo nào ta nói muốn tới, nàng không ngăn

cản, còn chủ động soi đèn dẫn đường cho ta đi. Quay người lại, thấy bên

trong bị che bởi một tấm vải bông thật dày ngăn cách với không khí lạnh

lẽo bên ngoài, có lẽ bên trong còn có lò sưởi.

Ta chần chờ một lát cuối cùng bước lên phía trước, giơ tay vén tấm màn bằng vải bông kia

lên, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng ập thẳng tới. Ta hoảng sợ, vội

vàng cởi áo choàng ra, chẳng qua ta sợ chênh lệch nhiệt độ trong này quá lớn, một lát nữa đổ mồ hôi sẽ không tốt.

Ta tiện tay cầm y phục bỏ sang một bên, rồi mới bước lên phía trước.

Căn phòng bên trong cũng không lớn. Trước mặt là một tấm bình phong thật

dài, rất hoa lệ vẽ một bức "Hoa nở phú quý", nhất là lúc này trong phòng hơi nước bốc lên quẩn quanh, làm cho màu sắc của cánh hoa mẫu đơn kia

trở nên trong suốt như ẩn như hiện, nhìn xuyên qua tấm bình phong chỉ

thấy hắn đang yên tĩnh dựa vào bên bệ bồn tắm.

""

Rất nhiều phiên bản cho bức tranh này, nhưng hoa luôn là hoa mẫu đơn.

Chẳng biết tại sao, lúc bước qua ta cố gắng hết sức nhón chân bước đi. Đi lên phía trước mới thấy hắn vốn đang nhắm chặt hai mắt, lúc hắn nghe thấy

tiếng bước chân của ta, chỉ hơi nhíu chân mày, nhưng không mở mắt.

Ta không nói lời nào, lấy cánh hoa đào trong rổ hoa rải xuống bồn tắm.

Những cánh hoa thưa thớt dập dờn theo sóng nước tản ra bốn phía.

Mùi hoa đào thoang thoảng, lan tỏa vương vấn bên mũi.

Mùi hoa làm say lòng người.

Bất giác ta mỉm cười.

Ta đem cả rổ hoa trút vào trong nước, dùng tay khuấy khuấy mặt nước, nhìn

thấy những cánh hoa màu hồng nhạt chậm rãi lan ra dập dờn theo sóng

nước, chỉ một lát sau đã phủ kín mặt nước.

Lúc này, mùi hoa đào lan tỏa trong không khí ngày càng nồng đậm.

Trong lòng lại càng thêm khoan khoái, cuối cùng ta cũng tin cánh hoa có tác

dụng, nếu không sao ta ngửi thấy cũng cảm thấy thoải mái như vậy?

"Sao còn chưa ngủ?" Một giọng nói bình thản vang lên.

Ta giật mình, ngoái đầu nhìn người bên cạnh mình. Thấy hắn vẫn thoải mái

tựa vào bồn tắm như trước, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở ra. Nhưng hắn biết ta tới.

Ta vội đứng thẳng người nói: "Vừa rồi nghe cung nữ

nói tắm cánh hoa đào có thể khiến cho cơ thể thoải mái hơn, vì thế thần

thiếp mang một ít cho người."

Hắn "À" một tiếng, mở mắt ra, cười

nói: "Trẫm lâu ngày không vận động, hôm nay chỉ tiếp mấy chiêu đã cảm

thấy cả người đều đau nhức."

Ta giật mình, lúc gần tối chỉ nhìn

thấy hắn đứng một bên nhìn Vũ Lâm quân tập luyện và bàn luận võ nghệ,

không ngờ hắn cũng tự mình ra tay. Nhưng thử hỏi ai dám tiếp chiêu hắn

chứ?

Thấy ta không nói lời nào, hắn khẽ nhíu mày: "Muốn hỏi gì?"

"À." Ta vội vàng hoàn hồn lại, bước lên phía trước hỏi, "Chẳng qua thần

thiếp đang suy nghĩ, cánh hoa đào này có thật sự thần kỳ như vậy không?

Hắn khẽ cười: "Vậy nàng cần phải xuống nước thử mới biết?" Nói xong hắn liền vươn tay tới kéo ta.

Ta hoảng hốt, nghiêng người né tránh theo bản năng, nếu bị hắn túm trúng

thì khổ, thành bồn tắm này không phải rất cao sao? Hắn chụp tay vào

không khí, cứ tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn chỉ nhíu

chặt mày, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Nhìn kỹ lại, mới thấy bả vai của hắn xuất hiện một mảng bầm tím, xanh đen.

Ta thở nhẹ một tiếng, khẽ kêu lên: "Hoàng thượng..."

Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói: "Vô ý đụng phải một chút mà thôi."

Ta vội vàng lấy chiếc khăn ngâm nước nóng bên cạnh, xoa xoa trên đầu vai hắn. Hắn không hề hé răng, im lặng chịu đựng.

Ta không khỏi cười hỏi: "Hoàng thượng, thần thiếp rất tò mò, rốt cuộc ai

to gan như vậy dám đả thương người?" Tại sao hắn lại vô ý để bị thương

như vậy? Nhất định là lúc tỷ thí, quyền cước không có mắt. Mà hắn lại là con người sĩ diện đến thế.

Hắn hừ khẽ một tiếng, cũng không tức giận với ta, chỉ nói: "Đêm khuya nàng không ngủ, chạy đến đây để cười nhạo trẫm sao?

Ta cúi xuống lắc đầu: "Là thần thiếp lo lắng cho Hoàng thượng."

Đúng như lời Cố Khanh Hằng nói, hắn thật sự là một minh quân, mọi chuyện đều để bản thân mình trải nghiệm qua. Giang sơn thiên Triều rộng lớn như

thế nhưng Hoàng đế chỉ có một.

Đây là lần đầu tiên ta thực sự nhìn thấy hắn chịu khổ như vậy.

Nhưng hắn lại nhắm mắt lại, cúi đầu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy khóe miệng hắn nở nụ cười. Không phải nụ cười nhạt thường ngày mà càng ngày càng sâu.

Mãi đến khi đầu vai của hắn được nước nóng xoa xoa thành một màu hồng, ta mới lấy chiếc khăn kia ra.

Rồi lại ngâm nước nóng, cẩn thận lau chùi cơ thể cho hắn.

Hắn hít thở đều đều, lồng ngực rộng, tráng kiện của người đàn ông hơi phập

phồng, bọt nước trong suốt từ trên vai hắn lăn xuống, chỉ nhoáng lên rồi lại biến mất trong nước.

Ta đột nhiên cảm giác mặt mình đang nóng lên, lúc đó ta mới phát hiện ra ta đang ở gần hắn đến vậy. Đây cũng là

lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể hắn.

Chiếc khăn trong tay hơi

chần chờ một lát, động tác càng ng