pacman, rainbows, and roller s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218033

Bình chọn: 8.00/10/1803 lượt.

cả mọi người trong cung.

Chúng ta dựa vào năng lực của mình đi chinh phục đế vương, còn bọn họ, dùng đôi mắt tinh tường của mình để lựa chọn chúng ta.

Vì thế, ta không hề trách nàng.

"Nương nương..." Trong đôi mắt của Triêu Thần vẫn chứa nỗi sợ hãi chưa tan biến.

Ta khẽ cười một tiếng, nói: "Bản cung cũng muốn, có thể trở thành chỗ dựa cho các ngươi."

Theo lời của Triêu Thần, ta không cần biết cũng có thể tưởng tượng ra, thân thế của Vãn Lương chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

"Nương nương." Triêu Thần buông tay ta ra, lùi lại nửa bước, quỳ xuống, ta

muốn đỡ nàng đứng lên, nàng lại cúi thấp đầu nói, "Hôm nay có những lời

này của nương nương, nô tì nguyện vì nương nương cúc cung tận tụy, chết

không hối tiếc."

Ta giật mình, những lời như vậy, lúc Phương Hàm tìm đến ta đã từng nói.

Mà buổi nói chuyện hôm nay với Triêu Thần, càng làm cho ta hiểu những lời

của Phương Hàm, Triêu Thần cũng là đang quan sát, nhìn xem ta có xứng

đáng để nàng nguyện trung thành cả đời hay không.

Trong cung, chỉ có người cẩn thận như vậy, mới có thể sống sót và tồn tại lâu dài.

Cuối cùng đã tới phía trước Ngự Túc uyển, Triêu Thần đỡ tay ta bước

lên bậc thềm, nghe tiếng bước chân người phía sau dừng lại, sau đó lên

tiếng: "Nương nương người vào đi, hạ thần chỉ đưa người đến đây được

thôi."

Ta sửng sốt quay đầu lại nói: "Hôm nay đã làm phiền Cố thị vệ."

Lần này, y không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt ta. Ta nhìn thấy, đôi môi

mỏng của y khẽ run run, dường như muốn nói với ta điều gì đó, quay người lại đang định hỏi, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người bước tới,

chính là cung nữ kia.

Nàng ta kêu lớn: "Nương nương, người đã về rồi!"

Ta xoay người nhìn cung nữ kia một cái, đã nghe Cố Khanh Hằng nói: "Nương

nương, hạ thần xin cáo lui trước." Dứt lời, chưa đợi ta hỏi chuyện, y đã xoay người bước đi.

Cung nữ kia chạy xuống, cười nói: "Nương

nương, nô tì đã nhìn thấy người từ xa! Mau vào bên trong thôi ạ, bên

ngoài bắt đầu trở lạnh rồi."

Ngoái đầu nhìn lại bóng người đang vội vã bước đi kia, ta khẽ lắc đầu, xoay người đi vào Ngự Túc uyển.

Bữa tối đã sớm được chuẩn bị, mới nhìn cũng biết đã được hâm nóng nhiều

lần. Đều là những món ăn rất bình thường, lúc ta còn ở Tang phủ đã ăn

những món ăn này suốt bao nhiêu năm.

Mọi thứ đều bình thường, một bữa cơm bình thường.

Không biết sao, khi nhìn mâm cơm trước mặt, ta bỗng nhiên rất mong hắn sẽ

xuất hiện ở đây lúc này, ngồi đối diện và dùng cơm chung với ta.

"Nương nương, sao người còn chưa ăn?" Triêu Thần thấy ta không động đũa, nhíu mày hỏi.

Ta giật mình, thuận miệng nói: "Hoàng thượng dùng bữa tối rồi sao?"

Lời này, đương nhiên không phải hỏi Triêu Thần, nàng cùng đi ra ngoài với

ta chắc hẳn không biết. Cung nữ kia bước lên phía trước nói: "Nương

nương người dùng đi. Hoàng thượng và Mã tướng quân đã dùng cơm rồi, chưa trở lại Ngự Túc uyển đâu ạ. Hoàng thượng nói, nếu người mệt mỏi hãy

nghỉ ngơi trước."

Vừa rồi còn nhìn thấy bọn họ luyện tập ở thao

trường, ta cũng biết lúc này hắn chưa thể trở về. Nhưng vẫn không ngăn

được ý định muốn hỏi thăm về hắn. Nghe cung nữ kia nói vậy, trong lòng

ta lại cảm thấy có chút thất vọng.

Lập tức, ta lại tự cười giễu

mình, lúc đi vào Thượng Lâm Uyển ta đã biết, lần ra ngoài này không phải là đi dạo chơi với hắn. Hắn có chính sự phải làm, ta không nên ngóng

trông hắn về sớm.

Buổi tối, nằm một mình trên giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được.

Một lát sau chợt nghe Triêu Thần ở bên ngoài nói: "Nương nương, có phải ở chỗ mới nên người không quen phải không?"

Hóa ra ta gây ra tiếng động lớn như vậy sao? Ngay cả cung nữ ở bên ngoài cũng nghe thấy được.

Ta khẽ cười một tiếng nói: "Không sao, bản cung sẽ ngủ nhanh thôi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."

Triêu Thần không nói thêm gì nữa, nhưng ta biết nàng vẫn đứng canh giữ ở cửa

như trước. Ta lại nói: "Triêu Thần, ngươi lui xuống đi."

Lúc này Triêu Thần mới chậm rãi đáp lại nhưng vẫn do dự một lúc lâu mới lui xuống.

Nhắm mắt lại nằm một chút, ta vẫn không ngủ được.

Trong đầu lại nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, hắn dẫn ta đến ngôi chùa phía sau con hẻm nhỏ kia.

Hắn còn nói từ nay về sau không cho phép ta nhắc tới Tô Mộ Hàn nữa.

Ta chịu không nổi bèn ngồi dậy, bây giờ ta nên làm sao để hắn nhìn thấy

dung nhan thật của ta đây? Đột nhiên rửa sạch nước thuốc trên mặt đi,

hắn nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào?

Ta thực sự không biết.

Có thể hắn sẽ nổi giận không bao giờ nhìn mặt ta nữa. Cũng có thể sẽ bỏ qua cho ta.

Có điều ta sẽ không quên, trong cung còn có đám phi tần đang rình rập

quanh ta. Bao nhiêu người chờ đợi cơ hội nắm được nhược điểm của ta. Ta

không thể mạo hiểm như vậy được.

"Tiên sinh a..." Khẽ thở dài một tiếng.

Tô Mộ Hàn có từng nghĩ đến, lúc trước y nghĩ ra cho ta một biện pháp để

bảo toàn tính mệnh nhưng giờ lại trở thành chuyện khiến ta nhức đầu

nhất.

Có lẽ cho tới bây giờ nó chính là một con dao hai lưỡi.

Không biết bao lâu sau, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân bước vào.

Dường như có người bước tới đẩy cửa nhưng lại nghe