t xa xa ở giữa hồ.
Thật là khéo léo, tài tình.
Vì bây giờ chưa qua tháng hai nên tất nhiên trong hồ không có lá sen, ngay cả sen tàn cũng không thấy. Nhưng ta biết, vào lúc giữa hè chắc chắn
nơi này sẽ phủ kín những đóa hoa sen trắng, hồng trải khắp mặt hồ.
"Nương nương người nhìn xem." Triêu Thần vừa cười vừa chỉ ta nhìn sang hướng
khác, "Ở chỗ kia, nghe nói tên là Khuyển Đài cung, là chỗ đi săn, cưỡi
ngựa, bắn chim, câu cá, nô tì nghe Lý công công nói, còn có thể nhìn
thấy voi nữa ạ! Nô tỳ chưa bao giờ nhìn thấy voi cả. Nghe nói cái mũi
của nó dài như vậy nè!"
Nàng vui vẻ khoa tay múa chân của mình để
diễn tả, lại nói: "Nương nương người có biết không? Cái mũi của con voi, còn có thể phun nước nữa dó!"
Ta nghe Triêu Thần nói xong cảm
thấy hơi tò mò, voi là con vật ta mới nghe thấy lần đầu. À, đừng nói tới voi, ngay cả con mèo hay con chó con cũng không cho phép xuất hiện
trong hoàng cung.
Nghĩ đến việc Triêu Thần đã vào cung từ lúc còn bé, những thứ này đối với nàng, tất cả chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.
Bây giờ, nhìn vẻ mặt và bộ dạng hào hứng của Triêu Thần, ta cũng vui vẻ
theo, cười nói: "Thế mà bản cung xem ngươi diễn tả cứ như là đã nhìn
thấy mấy lần rồi ấy. Nhìn ngươi rất thích thú !"
Triêu Thần không
hề mất tự nhiên, vẫn cười nói như trước: "Vừa rồi, lúc nô tì đi cùng Lý
công công nên sẵn tiện hỏi thăm y. Nương nương, nô tì nói cho người biết nha, người đừng thấy Lý công công ngày thường khoác bộ dáng nghiêm túc, nhưng khi xuất cung ra ngoài, y háo hức không ai bằng đâu ạ!"
Ta
khẽ cười, Lý công công đã theo Hạ Hầu Tử Khâm ra ngoài nhiều lần, mà còn không che giấu được sự thích thú, huống chi là Triêu Thần đã ở trong
cung nhiều năm như vậy.
Ta nhìn nàng, hỏi: "Có người có thể xuất cung, ngươi hâm mộ lắm sao?"
Ta nhớ tới lúc đó, ta và Vãn Lương trêu ghẹo nàng, bảo là muốn tìm phu
quân cho nàng, gả nàng xuất cung. Nàng đỏ mặt vừa giận dỗi vừa xấu hổ
nói không muốn.
Thật ra, có người con gái nào không có một thuở xuân đâu? Có người con gái nào không muốn thành gia lập thất?
Chỉ vì các nàng thân là cung nữ nên đành chấp nhận số phận. Vào cung, bất
luận ngươi là cung nữ hay là chủ tử, thời gian của ngươi không phải tính bằng năm mà là cả đời người. Cho đến khi nào tính mạng của ngươi chấm
dứt, khi đó mới gọi là kết thúc.
Nụ cười trên môi Triêu Thần có
chút thu lại, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, mở
miệng nói: "Nương nương, không phải con người đi nơi nào cũng là sống
sao ạ? Nô tì vào cung là bởi vì gia đình quá nghèo nên cũng không có ai
yêu đâu."
Cánh tay đang được Triêu Thần đỡ khẽ run lên, ta chợt nhớ tới, cho tới bây giờ ta chưa từng hỏi đến thân thế của các nàng.
Ngoái đầu nhìn lại, ta thấp giọng hỏi: "Vì sao không có người yêu?"
Triêu Thần hơi chần chờ, cười khổ một tiếng nói: "Mẫu thân của nô tì chết
sớm, phụ thân tái giá, nhị nương sinh con trai. Nương nương cũng biết số phận của những đứa con gái không có mẫu thân, phụ thân ngày càng bỏ mặc nô tì. Trong nhà thì nghèo, có lúc cả gạo cũng không mua nổi. Nô tì
đương nhiên không có cơm ăn, bữa no bữa đói. Về sau, trong cung tuyển
cung nữ, Doãn phủ đại nhân nhận với số lượng lớn, không giới hạn, vừa
lúc đó phụ thân mang nô tì đi bán." Nàng khẽ hít một hơi, lại nói,
"Nhưng cũng thật may mắn khi được tiến cung, nương nương người nhìn nô
tì đi, lúc còn ở nhà, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, nào được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ?"
Triêu Thần nói, bất giác lại cúi đầu liếc nhìn chính mình .
Nàng tuy chỉ là một cung nữ, nhưng cũng là hàng tứ phẩm cung thị, chi tiêu
ăn mặc cũng không khác gì so với tiểu thư của một gia đình khá giả ngoài cung.
Ta không nói gì, Triêu Thần lại tiếp tục: " Năm nô tì vào
cung, Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bởi vậy lời qua tiếng lại trong cung cũng nghe được rất nhiều. Những lão thái giám trong cung nói, người vào cung được Hoàng thượng để mắt đến, một bước lên mây trở thành phượng
hoàng rất nhiều. Nhưng, người cả đời không thể thấy long nhan lại càng
nhiều hơn. Nô tì xem như vô cùng may mắn, có thể gặp được cô cô. Cô cô
nói, chuyện một bước lên mây không phải người nào cũng có thể. Nhưng nếu chúng ta có thể chọn được một chủ tử để dựa vào, đó cũng là phúc khí cả đời của một người nô tì."
Ta không khỏi kinh ngạc, thì ra, chủ tử trong cung cũng chẳng phải quý giá gì, bởi vì các nàng vừa phải tranh
thủ tình cảm đồng thời cũng là mục tiêu cho các cung nữ lựa chọn.
Ngươi đừng cho rằng mình là chủ tử rất tài giỏi, nhưng cũng có người không muốn hầu hạ ngươi đâu.
Ta chợt bật cười, nhìn Triêu Thần nói: "Như vậy, bản cung là người xứng đáng để các ngươi dựa vào sao?"
Triêu Thần dường như ý thức được lời nói của mình không ổn, vội vàng quỳ
xuống, lại bị ta ngăn lại: "Triêu Thần, hôm nay lời của ngươi làm cho
bản cung hiểu thêm một chút đạo lý. Là lời nói thật lòng mà thôi, bản
cung cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi."
Trong thâm cung, chỉ thích hợp cho những kẻ biết tranh đấu để sinh tồn.
Đạo lý này, áp dụng với phi tần đồng thời cũng áp dụng với tất