XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

ăn không vô. Trong lòng nàng đều là an nguy của Hoa Đào và đứa nhỏ.

Thẩm Nghị nhíu mày nhìn bộ dáng lo lắng

không yên của nàng, tiến lên đỡ lấy thắt lưng nàng, “Nếu không thì nàng

đi ngủ đi, ta trông cho. Có tin tức gì ta sẽ chạy đến báo cho nàng

biết?”

Trinh nương nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu. Tuy nàng lo lắng khó mà ngủ nổi, nhưng nàng cũng hiều được, hiện

giờ mình đang mang thai, làm việc không tiện, phải chăm sóc thêm mình

nữa càng khiến cho mọi người thêm bận rộn.

Để Thẩm Nghị giúp mình nằm lên giường,

đắp thêm chăn. Thẩm Nghị cũng nghiêng người tựa vào bên giường nằm

xuống, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ mái tóc dài của nàng, “Ta dỗ

nàng ngủ.”

Không biết là do sau khi mang thai trở

nên thèm ngủ, hay là do Thẩm Nghị ôm quá ấm áp, Trinh nương ngáp vài

cái, cọ cọ vào lòng Thẩm Nghị, ngủ thiếp đi.

Xác định nàng ngủ say rồi, Thẩm Nghị mới

nhẹ nhàng hôn nàng một cái, rón ra rón rén xuống giường, đắp lại chăn

cho nàng, lại đắp thêm một tầng chăn mỏng nữa lên trên, đốt một chút

hương ân thần, mới cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Thẩm Nghị đi tới trước phòng sinh, thấy

Thẩm Phong mang cái ghế dựa ra đặt trước hành lang để ngồi, phía trước

đặt một chậu than đang cháy, còn Thẩm Huy thì đứng thẳng tắp không nhúc

nhích, nhìn chằm chằm vào đại môn đang đóng chặt, trong phòng truyền ra

tiếng gào đến khàn cả giọng của Hoa Đào. Thẩm An cũng vội vàng chạy tới, “Sao rồi?”

Thẩm Phong lắc đầu, “Trong phòng chưa có tin tức gì, có lẽ còn lâu nữa.”

Thẩm An gật gật đầu, “Lần đầu tiên sinh đứa nhỏ đều như vậy. Lúc Hâm nhi ra đời , đệ cũng phải đợi mất cả ngày trời.”

“Bọn nhỏ đâu?”

“À, đều ngủ ở trong phòng đệ rồi. Nương của Hâm nhi đang nhìn tụi nó.” Thẩm An thổi hơi, dùng sức chà sát hai tay.

Thẩm Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái,

“Đều lại đây cho ấm áp một chút đi.” Lại hỏi Thẩm An, “Đều ở trong phòng đệ? Làm sao đủ chỗ?”

Thẩm An ha ha cười, vươn tay hơ lửa, “

Bốn tiểu tử nằm song song với nhau ngủ cùng một chỗ. Thược nhi có giường nhỏ của riêng mình. Nương của Hâm nhi nói nàng không buồn ngủ, chờ tin

tức của tam đệ muội.” Lại hỏi Thẩm Nghị, “Tứ đệ muội ngủ rồi?”

Thẩm Nghị gật gật đầu, “Nàng nói muốn đợi tin tức, đệ đốt hương dỗ nàng ngủ.”

“Muội ấy giờ như vậy thì không nên lo

lắng, ngủ cũng tốt. Lão tam, lại đây, đừng đứng ở đó chặn đường. Lão tứ, kéo tam ca đệ lại đây.” Thẩm Phong phân phó Thẩm Nghị.

Thẩm Huy tuy rằng ngồi xuống, nhưng vẫn

có thể nhìn ra vẻ hoảng hốt của hắn. Bốn huynh đệ yêu lặng hơ lửa, ai

cũng không nói gì nữa.

Mành bị xốc lên, Hỉ nhi hé đầu nhỏ ra dò

xét. Thẩm Huy vội hỏi, “Trong phòng sao rồi? Hài tử đã sinh chưa? Có hay không…” Thanh âm của hắn có chút kinh hoảng.

Hỉ Nhi vội vàng xua tay, “Chưa đâu, chưa

đâu, tam lão gia đừng nóng vội, tam nãi nãi rất tốt. Đại nãi nãi sợ các

ngài lo lắng, bảo nô tỳ đến truyền lời, tam nãi nãi hết thảy đều ổn,

chắc là sau nửa đêm đứa nhỏ mới chào đời , nô tỳ lại đi đun thêm chút

nước ấm.”

Nói xong vội vã chạy về hướng phòng bếp, sắc mặt Thẩm Huy tái nhợt, tay gắt gao nắm lại .”Nàng. . . . . Không có việc gì chứ?”

Thẩm Nghị nghe trong lòng đau xót, hắn

không biết Thẩm Huy hỏi ai, lại cảm thấy Thẩm Huy ai cũng chưa hỏi. Thẩm Nghị đặt tay lên trên vai Thẩm Huy, “Tam ca, thân mình tam tẩu luôn

luôn khỏe mạnh, huynh không cần lo lắng.”

Nói xong câu này, Thẩm Nghị lại nghĩ tới

Trinh nương, cũng không biết lúc Trinh nương sinh đứa nhỏ sẽ như thế

nào. . . . Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh run, không dám nghĩ thêm nữa.

Hỉ nhi bưng một chậu nước ấm hồng hộc chạy tới, thân hình linh hoạt chui vào trong phòng.

“A… Đau quá a… Ta không sinh! Không

sinh!… A…” Từ trong phòng truyền ra tiếng hét thất thanh của Hoa Đào.

Mặt Thẩm Huy cũng theo đó mà càng lúc càng thêm khó coi.

“Hoa Đào, chúng ta không sinh nữa! Không

sinh nữa!” Thẩm Huy đứng phắt dậy, hướng về phía phòng hô to, vừa hô vừa định chạy về phía phòng!

“Tam đệ!”

Vẫn lưu ý Thẩm Huy, Thẩm An là người đầu

tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng liền chạy lên túm chặt lấy Thẩm

Huy, sợ hắn vọt vào phòng sinh. Nam nhân tiến vào phòng sinh là điềm xấu không nói, bây giờ chạy vào phòng sinh, nếu mang theo hàn khí đi vào,

đông lạnh Hoa Đào và đứa nhỏ, Thẩm Huy nhất định sẽ tự trách đến chết!

Thẩm Nghị và Thẩm Phong cũng vội vàng

chạy lên giúp Thẩm An kéo Thẩm Huy ngồi lại trên ghế. Thẩm Huy giãy dụa, gân xanh hiện hết lên, trên mặt cũng loang lổ nước mắt, “Ta không cần

đứa nhỏ cũng không được hay sao? Các ngươi buông! Buông! Ta chỉ muốn

nàng còn sống, ta không cần đứa nhỏ cũng không được sao…”

“A!” Thẩm Huy bị đánh một cái thật mạnh

vào mặt, nửa mặt bị đánh nhất thời xưng lên, người cũng ngã sấp xuống,

nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không dậy được.

Hai mắt Thẩm An sáng như đuốc, nam nhân

này bình thường ở nhà luôn trầm mặc, giờ phút này khắp người tản ra nét

uy nghiêm. Hắn vẫn duy trì tư thế nắm tay đánh người, “Tỉnh chưa? Chưa

tỉnh để ta làm cho đệ tỉnh thêm chút nữa!” (thích Thẩm An ca, lão nhị

đúng là bao h cũng bá đạo nhất hehe)

Thẩm Nghị vội nâng Thẩm Huy dậ