XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

n Thược nhi vui vẻ, vội đặt vào

lòng Thẩm An, “Huynh bế một chút, ta giúp đại tẩu gói bánh trẻo, một gia đình lớn như thế này, hai người gói tới khi nào đây a!”

Còn chưa ngồi xuống đã nghe thấy Hoa Đào ai ui một tiếng, ôm bụng, vẻ mặt thống khổ chui vào trong lòng Thẩm Huy.

Sắc mặt Thẩm Huy trắng bạch, ôm Hoa Đào hỏi liên tiếp, “Nàng sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái?”

Liêu thị và Trương thị dù sao cũng là

người từng trải, lập tức hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đã

có đáp án, Hoa Đào mang thai đã đủ tháng, nhìn tình trạng này, sợ là

muốn sinh.

Liêu thị lập tức lau tay đứng lên, nói

với Thẩm Phong, “Tướng công nhanh đi mời bà đỡ Tống đến, nhớ phải nói rõ mọi chuyện, để nàng biết được tình huống.”

“Hỉ nhi tới phòng sinh đặt thêm đệm lên giường, lấy thêm vài chậu than mang vào, sau đó đun thêm chút nước ấm.”

“Nhị đệ và nhị đệ muội chịu khó chăm sóc

mấy đứa nhỏ này. Tam đệ ôm tam muội vào phòng sinh đi, sợ là sắp sinh

đó. Tứ đệ chăm sóc tứ muội cho tốt, tẩu đi khử trùng vải sạch.”

Liêu thị nói hai ba câu đã phân phó tốt

công việc cho mọi người. Người bị phân công cũng nhanh chóng đi làm

việc. Vài đứa nhỏ cũng bị chuyện đột nhiên phát sinh này dọa sợ. Trương

thị nhanh chóng ôm lấy nữ nhi, lại bảo Tranh nhi dắt Diệu nhi và Hâm

nhi. Thẩm An ôm lấy Khâm nhi, Trương thị sờ sờ đầu Tranh nhi, “Đi, chúng ta tới phòng khác chơi, buổi tối đói bụng, nhị thẩm nấu bánh trẻo cho

các con ăn.”

Thẩm Huy tái nhợt, nghiêm mặt ôm Hoa Đào

đang vì đau mà rên rỉ không ngừng vào phòng sinh. Phòng sinh được chuẩn

bị trong một sương phòng. Hỉ nhi đã chuẩn bị giường đệm ổn thỏa. Thẩm

Huy nhẹ nhàng buông Hoa Đào ra. Tay phải của hắn đã có chút ướt át. Hắn

biết đây là do nước ối vỡ ra.

Mặt Thẩm Huy cương cứng lại, môi gắt gao

mím chặt, cả người run nhè nhẹ. Lần trước, lần trước cũng như thế này,

Tôn thị sắc mặt tái nhợt kêu lên đau đớn, được hắn ôm vào phòng sinh,

rốt cuộc cũng không thể gọi hắn một tiếng tướng công nữa, cứ thế mà đi,

mang theo cả đứa nhỏ chưa ra đời của hắn.

Trên cánh tay truyền đến một trận đau

đớn. Hắn lấy lại tinh thần, thấy một đôi mắt hừng hực tinh thần, trong

hai tròng mắt tràn đầy kiên định, “Ta không sao! Con của chúng ta cũng

sẽ không sao! Chàng phải tin tưởng ta!”

Lời này của nàng giống như búa tạ đánh

vào trong lòng hắn. Đúng vậy, nàng là Hoa Đào, là Hổ cô nương đứng đầu

trấn Tú Thủy, nàng không phải Tôn thị. Giờ phút này tuy rằng vô cùng

thống khổ, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định nhìn hắn,

tay nàng gắt gao túm lấy tay hắn. Nàng đang dùng hết tất cả sức lực để

chứng minh lời nàng nói, nàng không sao! Đứa nhỏ cũng sẽ không sao

Ánh mắt Thẩm Huy có chút ướt, hắn nhìn

nàng vì thống khổ mà biểu tình có chút vặn vẹo, nhìn cái bụng cao ngất

của nàng. Hắn run run đưa tay xoa cái bụng của nàng, thanh âm có chút

nghẹn ngào, “Ta đi mua cho nàng hoa đào cao nàng thích nhất. Chờ đứa nhỏ ra đời, nàng nhớ phải ăn.”

Hoa Đào nở nụ cười, vỗ nhẹ lên bàn tay có chút run run của hắn, nhẹ nhàng nói một câu, “Được.”

Liêu thị vào nhà lấy khăn sạch đun nóng

khử trùng xong, thấy Thẩm Huy vẫn còn ngồi đó, đang định nói nam nhân

không thể vào phòng sinh, lại đột nhiên nhớ đến Tôn thị… Quên đi, dù sao chút nữa hắn cũng phải đi ra ngoài. Liêu thị bỏ qua, coi như không nhìn thấy.

Thẩm Phong đã mời được bà đỡ Tống tới. Bà đỡ Tống sau khi bước vào phòng liền cau mày nói, “Nam nhân đều đi ra

ngoài! Phòng sinh không phải nơi nam nhân có thể đi vào.”

Thẩm Huy nắm chặt tay Hoa Đào, nghe thấy

bà đỡ Tống nói nhưng động cũng không thèm động, giống như cọc gỗ ngồi

đóng đinh tại chỗ. Hoa Đào hít sâu một hơi, thả tay hắn ra, “Chàng đi ra ngoài đi, nhớ cầm hoa đào cao chờ ta.”

Bà đỡ Tống trực tiếp đi lên đẩy Thẩm Huy ra, vươn tay sờ xuống dưới, gật đầu với Liêu thị, “Nước ối vỡ, sắp sinh rồi.”

Liêu thị vội đẩy Thẩm Huy đi ra. Lúc đi

tới cửa, Thẩm Huy quay đầu lại liếc nhìn thêm một lần nữa, Hoa Đào nằm ở trên giường cũng đang nhìn hắn. Hắn thấy Hoa Đào nhìn mình cười nhẹ,

tâm của hắn cũng dần ổn định.

Ra khỏi phòng sinh, hắn hít sâu một hơi.

Hắn phải tin tưởng Hoa Đào. Hoa Đào đã hứa với hắn rồi, nàng và đứa nhỏ

sẽ không sao, nếu… Nếu Thẩm Huy hắn thật sự có số khắc thê tuyệt tử, như vậy lần này, hắn sẽ không để hai mẹ con Hoa Đào cô độc rời đi, hắn sẽ

đi cùng hai mẹ con nàng, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Hắn nhất

định sẽ không bỏ lại thể tử và đứa nhỏ!

Trinh nương lo lắng liên tiếp nhìn về

phía phòng sinh, “Tướng công, sẽ không có chuyện gì chứ?” Hai tay nàng

bất an nắm lại. Nữ nhân sinh đứa nhỏ là như đi vòng qua quỷ môn quan.

Nàng không tự giác xoa xoa bụng của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy

sợ hãi.

“Không sao đâu, nàng yên tâm đi.” Thẩm

Nghị ôm Trinh nương. Hắn biết Trinh nương đang lo lắng điều gì. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không hề yên ổn, nhưng hắn vẫn an ủi nàng.

“Nàng có đói bụng không?” Hắn vỗ về bụng Trinh nương, bữa cơm đoàn viên buổi tối, tuy có ăn nhưng ăn hơi sớm.

Trinh nương lắc đâu. Hiện tại, nàng không đói mà đói cũng