
đứng ra nói chuyện mới dám làm như vậy, cũng đoán chắc người
trong thôn không quá tin tưởng vợ chồng Thẩm Nghị, kết quả, Hương Thảo
cư nhiên giúp đỡ Thẩm Nghị giải thích, thôn trưởng còn phạt nàng…
Thôn trưởng trừng mắt liếc nhìn Triệu Nhị Hổ, “Triệu Nhị Hổ, ngươi nghi ngờ vô căn cứ, chỉ một việc nhỏ đã hoài
nghi thê tử mình và Thẩm tú tài cấu kết, thật sự rất đáng giận, phạt
ngươi ngay bây giờ trước mặt mọi người trong thôn nhận lỗi trước Thẩm
tiên sinh.”
Mặt Triệu Nhị Hổ đỏ bừng lên, đi đến
trước mặt Thẩm Nghị, ngắc ngứ nửa ngày mới nói ra được một câu, “Ta rất
xin lỗi tiên sinh, tiên sinh đánh ta đi.”
Thẩm Nghị bình tĩnh nghe xong lời xin lỗi, “Triệu Nhị ca không cần phải như thế, sau này không như vậy nữa là được.”
Thôn trưởng thấy mọi chuyện giải quyết
xong xuôi, phất tay, “Đều đi thôi, đi thôi, để Hương Thảo nghỉ ngơi cho
tốt nào.” Người xem náo nhiệt trong thôn cũng dần dần tản đi.
Cha Cẩu Đản lúc gần đi không yên lòng nói với Thẩm Nghị, “Tiên sinh, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi…”
Thẩm Nghị không nói gì, chỉ lắc đầu. Cha Cẩu Đản đành than thở vài câu sau đó lưu luyến không rời mang theo Trần Nhị Quý rời đi.
Trinh nương nhìn về phía Thẩm Nghị, trong mắt Thẩm Nghị không có chút cảm xúc nào. Nàng đột nhiên rất muốn trở về nhà, muốn nhào vào lòng Thẩm Nghị khóc lớn một trận. Thẩm Nghị khẽ thở
dài một tiếng, đón lấy Diệu nhi trong tay nàng, một tay nắm lấy tay
nàng, thấp giọng nói, “Chúng ta về nhà đi.”
Hương Thảo do dự một chút, cuối cùng vẫn kêu lên, “Tiên sinh… Cảm ơn ngươi.”
Thẩm Nghị không quay đầu lại, ngay cả cước bộ cũng không hề tạm dừng, mang theo Diệu nhi và Trinh nương về nhà.
Về nhà, dỗ ngủ Diệu nhi xong, Trinh nương vừa tiến vào phòng đã bị Thẩm Nghị gắt gao ôm vào trong ngực. Cả người
hắn đều tản ra một loại cảm giác không biết làm sao. Trinh nương dùng
sức ôm lại hắn. Hai ngươi ôm như vậy một lúc lâu, mới thấy Thẩm Nghị
thấp giọng nói, “Bọn họ không tin ta, ta không trách bọn họ, nhưng mà
thật sự ta có làm sai hay không? Có phải nên nói ra sớm một chút? Nếu
nàng ấy thật sự chết như vậy… Có đáng giá không…?”
Trinh nương không biết theo như lời Thẩm
Nghị thì cái không đáng giá đó là nói hắn hay là nói Hương Thảo. Nhưng
nàng vẫn gắt gao dùng sức ôm lấy Thẩm Nghị. Thẩm Nghị không nói gì nữa,
chỉ ôm lấy nàng, cảm nhận sự ấm áp từ trên người nàng truyền đến.
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.
Ngày qua ngày chậm rãi trở lại như cũ,
chỉ là Triệu thị không hề hay xuất môn giống như trước đây nữa. Đưa bạc
trả Trinh nương còn nhờ người khác đưa hộ. Một nhà Triệu Nhị Hổ và bọn
họ hoàn toàn trở nên xa lạ, gặp mặt cũng giống như người xa lạ. Trinh
nương cũng không so đo hai mươi cái tát kia Triệu thị có đánh hay không
đánh. Nàng không cần biết, ý nghĩa sự trừng phạt của thôn trưởng không
phải ở hai mươi cái tát kia.
Hương Thảo đã sớm gả ra ngoài, sự việc
kia rốt cuộc vẫn ám ảnh nàng. Nhà Cẩu Đản sợ đêm dài lắm mộng, hôn kỳ
liền tiến hành sớm hơn ba tháng, trước khi thành thân, nàng có tới nhà
họ Thẩm tìm Trinh nương.
“Tiên sinh là vì ta mới chịu ủy khuất… Do ta sợ hãi… Lúc ấy trước mặt chúng ta không có ai… Ta… Ta bị con rắn kia dọa… Ta sợ quá liền bổ nhào vào trong lòng hắn… Tiên sinh không dám
chạm vào ta… Là ta quá sợ hãi nên ôm chặt lấy hắn không buông… Ta sợ… Ta sợ việc này truyền ra… Ta sợ hôn sự không thành… Cho nên ta khẩn cầu
tiên sinh! Là ta cầu hắn dừng nói chuyện này ra! Là ta cầu hắn…” Hai tay Hương Thảo ôm lấy mặt, nước mắt từ kẽ ra không ngừng chảy ra. Nàng
thống khổ nói xong. Trinh tiết đối với nữ tử so với cái gì cũng quan
trọng hơn. Nếu nàng đã hứa gả cho người ta còn bổ nhào vào trong lòng
nam tử xa lạ khác, còn ôm chặt lấy trong một thời gian dài, cho dù chỉ
là vô tình, cũng đã đủ để hủy đi danh tiết của nàng! Nàng vốn tưởng rằng không có người nhìn thấy, không nghĩ đến cưới cùng vấn bị nói ra…
Trinh nương thở dài, thì ra là thế! Sự
tình liên quan tới danh tiết, Thẩm Nghị làm như vậy là hoàn toàn có thể
hiểu được. Nếu không phải là Hương Thảo nhảy sông, chỉ sợ Thẩm Nghị ngay từ đầu cũng không tính mở miệng giải thích. Cho dù sau đó bất đắc dĩ
phải nói ra cũng chỉ nói qua loa đại khái. Thẩm Nghị tình nguyện để mình chịu ủy khuất cũng muốn giấu diếm chuyện này để bào toàn danh tiết cho
Hương Thảo.
“Quên đi, Hương Thảo, quên chuyện này đi, hảo hảo lập gia đình đi!”
Tiễn bước Hương Thảo, trong lòng Trinh
nương thật sự phức tạp. Thẩm Nghị vẫn không nói cho nàng chuyện này, là
vì quá mức tin tưởng nàng hay là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn với
Hương Thảo? Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, Trinh nương cũng đều vui vẻ.
Hương Thảo và Trần Nhị Quý thành thân
không lâu sau đó. Trần Nhị Quý mang rượu đến tìm Thẩm Nghị. Hai nam nhân ngồi trên chiếu nói gì đó Trinh nương không biết. Nàng chỉ biết là đêm
hôm đó Thẩm Nghị hung hăng muốn nàng một lần lại một lần, cuối cùng mang theo men say, Thẩm Nghị lẩm bẩm nói với nàng, nữ nhân không hiểu rằng
nam nhân… Nam nhân quan trọng là tấm lòng phụ nữ… Mới không thèm quan
tâm mấy chuyện loạn thấ