Insane
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ùng nhau đọc thư. Nội dung trong thư của Thẩm Huy rất đơn giản, còn thư của Hoa Đào vẫn giống như trước đây dài dòng viết ra cả một đống. Cuối

hai phong thư đều viết Hoa Đào đã mang thai ba tháng. Trinh nương và

Thẩm Nghị đều rất cao hứng.

Thẩm Nghị vui vẻ liên tục nói, “Tốt! Tốt! Tam ca rốt cục cũng có rồi!” Lập tức đề bút viết hồi âm lại cho Thẩm

Huy. Trinh nương cũng viết một phong thư chúc mừng Hoa Đào, lại dặn dò

rất nhiều chuyện cần chú ý. Cuối cùng đem hai phong thư dán lại cùng một chỗ, chờ ngày mai nhờ người mang tới Thẩm gia, nhờ Thẩm Phong giúp đỡ

mang ra ngoài.

Trong lòng Trinh nương hơi có chút tiếc

nuối. Trong thư Hoa Đào vẫn như trước hỏi Trinh nương chuyện mang thai.

Trinh nương nhìn hai chữ mang thai này, trong lòng một mảnh ảm đạm. Nàng và Thẩm Nghị viên phòng cũng đã mấy tháng, nhưng nàng vẫn như cũ không

có động tĩnh gì. Nàng chỉ lo âm thầm đau buồn lại không có chú ý tới

Thẩm Nghị bên cạnh bởi vì biểu tình của nàng thay đổi mà hơi hơi nhíu

mày.

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghị

nhìn mắt nàng mà dần trở lên khô nóng, hô hấp ấm nóng phun ra ở mang tai Trinh nương, “Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi.”

Gương mặt tinh xảo của Trinh nương hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khẽ ừ một tiếng.

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghị

nhìn mắt nàng mà dần trở lên khô nóng, hô hấp ấm nóng phun ra ở mang tai Trinh nương, “Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi.”

Gương mặt tinh xảo của Trinh nương hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khẽ ừ một tiếng.

Lần này, trong phòng không có ánh nến, Thẩm Nghị dựa theo ánh trăng tinh tế thưởng thức Trinh nương.

Gương mặt tinh xảo, hàng mi cong dài hơi

hơi lay động, cái mũi thanh tú cao cao, khắp mặt ửng hồng, ôn nhu động

lòng người, đôi môi mềm mại hơi hơi mở ra giống như hoa hồng đỏ rực.

Thẩm Nghị chậm rãi hạ môi mình xuống, xúc cảm mềm mại khiến cho hắn kìm

lòng không được muốn thu vào càng lúc càng nhiều.

Nhẹ nhàng cởi bỏ cái yếm trên người Trinh nương, để lộ ra da thịt non mềm tuyết trắng oánh nhuận như ngọc. Thân

thể Trinh nương khẽ run run. Thẩm Nghị không kìm được tiếng than nhẹ, rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên nữa, vậy mà vẫn ngượng ngùng giống

như nụ hoa mới hé, khiến cho hắn điên cuồng chìm đắm.

Hai mắt Thẩm Nghị trở nên sâu thẳm. Một

tay nắm lấy thỏ ngọc nhỏ nhắn dang nhảy nhót hơi nhẹ xoa nắn. Hắn khẽ

cười một tiếng, “Trưởng thành rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trinh nương hồng

lên, rất nhanh đã bị xúc cảm truyền đến từ bàn tay ấm nóng của Thẩm Nghị khiến cho chấn động giống như có một dòng điện chạy qua, không khỏi thở ra một tiếng.

Thẩm Nghị vùi đầu vào thân thể tơ lụa

trần trụi của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn ngực nhỏ, đem hai tiểu hồng điểm

ướt át mê người kia ngậm trong miệng mà tinh tế nhấm mút.

Hô hấp của Trinh nương trở nên dồn dập,

từng đợt cảm giác tê dại khiến cho nàng không khỏi cong lưng lên đón

nhận, thân mình càng ngày càng mẫn cảm bị Thẩm Nghị làm cho thở gấp

không ngừng.

Thẩm Nghị liếm một đường từ ngực nàng đi

lên, lướt qua bả vai duyên dáng cùng xương quai xanh tinh tế, ngậm lấy

vành tai nàng. Trinh nương lại run rẩy thêm nữa. Hôm nay Thẩm Nghị rất

không giống với bình thường.

“Tướng công… Tướng công…” Thanh âm của

Trinh nương có chút nhuyễn ra, mềm mại đáng yêu đến tận xương… Lý trí

của Thẩm Nghị dường như bị đập nát, nâng người lên, bạc môi che lại cái

miệng nhỏ nhắn của nàng, tìm được chiếc lưỡi đinh hương, cùng với nó

thân mật quấn quýt dây dưa.

“Ngô… Ân…” Trinh nương cảm thấy cả người

mình như sắp tan chảy. Thân thể nàng càng ngày càng kiều nhuyễn (yêu

kiều, mềm mại, nhũn ra) vô lực.

Sau nụ hôn dài, ánh mắt trinh nương mê

ly, hai gò gá đỏ hồng, môi bị hôn có chút sưng đỏ, còn có chút oánh

nhuận sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Nghị tối đi, cúi đầu lại cùng nàng gắn bó

triền miên hồi lâu.

Tay Thẩm Nghị chậm rãi đi xuống. Thân thể nàng thon dài mềm mại, eo nhỏ không xương, Thẩm Nghị ở bên hông nàng

lưu luyến một hồi lâu mới dò xét đi xuống. Trinh nương không tự chủ mà

khép lại cặp đùi thon dài đẹp đẽ, “Ân… Không cần…”

Thẩm Nghị dừng động tác, nhẹ giọng dụ dỗ nàng, “Ngoan… Trinh nương… Tách chân ra nào…”

Trinh nương nhuyễn ra giống như giọt xuân thủy, cực kỳ ngượng ngùng thở gấp, “Tướng công… Không cần…” Sương mù

trong mắt tràn ngập, ngay cả lông mi cũng đều dính chút sương mờ.

Tay Thẩm Nghị tiếp tục dao động trên

người nàng, một bên hưởng thụ thân thể kiều mỵ mềm mại không xương, một

bên hôn nàng, nhẹ giọng thì thào tên nàng, “Trinh nương… Trinh nương…”

Trinh nương ngượng ngùng đáp lại hắn, “Ân…”Tiếng thở dốc nhẹ nhàng nhợt nhạt tiến sâu vào tận đáy lòng Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị thong thả kiên định khai mở hai chân nàng, thẹn thùng mãnh liệt khiến cho Trinh nương co rúm lại một

chút, “Không nên nhìn…” Nàng hơi hơi giãy dụa, lại bị Thẩm Nghị dùng môi chặn miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm hừ hừ.

Thẩm Nghị hôn nàng hồi lâu mới buông ra, “Để ta xem xem…” Thanh âm của hắn trầm đục, hoàn toàn không có nét trong trẻo ngày xưa.

Nói xong lại thấp giọng cúi xuống, nhìn