
Bành thợ mộc lại nhìn trúng điểm ấy, cảm thấy một nhà Lưu đại Trụ tri ân báp đáp, Trường An lại là đứa nhỏ hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, bản
tính thế nào hắn biết rõ, liền giải thích rõ ràng cho nữ nhi. Bành thị
cũng liền mang theo một chút vui mừng, một chút ngượng ngùng, một chút
không tình nguyện gả qua đây.
Trước lúc gả còn từng lo lắng ông chủ của Hà gia đối đãi không tốt, chờ vào cửa Lưu gia, mới thực sự cảm thấy
được hai nhà đều giúp đỡ nhau, đều là tri ân báo đáp, tương kính như
tân. Hà gia mặc kệ là đối đãi với Lưu gia hay là đối đãi nàng đều như
đối đãi người nhà. Về điểm không tình nguyện này của nàng cũng dần dần
tiêu tán. (tương kính như tân: ý chỉ rất kính trọng nhau)
Nàng vào cửa hơn nửa năm vẫn chưa mang
thai, chính mình có chút lo sợ bất an, nhưng Trường An cũng không nói
gì, Lưu mẹ trái lại còn an ủi nàng. Lưu thị đối đãi nàng tốt như vậy,
nàng cũng không mang theo chút khúc mắc nào mà chân chính dung nhập vào
gia đình này.
Trinh nương bưng đồ ăn đi ra ngoài, Bình
An mới mười tuổi đã mang Diệu Ca Nhi tiến vào, Diệu Ca Nhi nhất thời
nhảy cẫng lên, đã bị Thuận An vừa tiến vào tiếp lấy ôm vào ngực. Hà Tam
Lang nhìn nàng vài lần, nhẹ thở dài. Trinh nương lập tức cảm giác được,
từ lúc nàng phát hiện nương giấu nàng việc ho ra máu, nàng liền càng
ngày càng mẫn cảm.
Trong lúc do dự muốn hỏi, Lưu ma ma, Bành thị cùng Hoa Đào đã đem đồ ăn bưng lên, Hà Tam Lang liền bảo mọi người ăn cơm.
Ăn cơm xong, thu thập bát đũa, Hà Tam
Lang do dự một hồi, nhìn mọi người chung quanh phòng một chút, “Mọi
người theo ta vào trong phòng phu nhân đi.”
Tư Đồ Hiểu Sa: dù mới chỉ beta đến chương thứ 2 nhưng mình cảm thấy rất thích văn phong của chuyện này.
Ăn cơm xong, Hà Tam Lang liền phân phó
mọi ngưòi đi tới phòng Lưu thị, cùng một lúc nhiều người đi vào như vậy, căn phòng vốn khá lớn lập tức trông có vẻ chật chội.
Diệu Ca Nhi vừa vào phòng liền chạy tới
bên người Lưu thị gọi nương, Lưu thị vội nói, “Thuận nhi, giữ nó lại,
đừng để cho Diệu Ca Nhi lại đây, người ta toàn mùi thuốc, không tốt cho
Diệu Ca Nhi.”
“Ta hiểu được, thím.” Thuận An vội ôm lấy Diệu Ca nhi, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn trấn an. Diệu Ca Nhi liền ngoan ngoãn nuốt nước mắt lại.
Lưu thị vừa nhìn thấy Diệu Ca Nhi liền
nước mắt rơi ra, nàng mang thai mười tháng, tân tân khổ khổ sinh hạ đứa
nhỏ này, vậy mà mệnh mình lại không tốt, hiện tại ngay cả ôm đứa nhỏ một chút cũng không làm nổi.
Hà Tam Lang vào phòng liền an vị ở bên
giường Lưu thị, thấy nàng khóc, nhận lấy khăn tay Trinh nương đưa qua,
nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt Lưu thị. Lưu thị liền nắm lấy tay Hà Tam Lang, thiên ngôn vạn ngữ lại không nói nổi thành lời, chỉ nhỏ
giọng, “Tướng công…” Cổ họng lại nghẹn ngào, trong lúc nhất thời vợ
chồng ân ái nhìn nhau. (thiên ngôn vạn ngữ: nghìn câu vạn từ, ý chỉ rất
nhiều điều muốn nói)
Lưu Đại Trụ cùng Lưu ma ma nhìn thấy tình cảnh này, một người cúi đầu , một người quay mặt đi khóc nức nở, Trường An lôi kéo Bình An, Trinh nương cũng đỏ cả hốc mắt, nước mắt từng giọt
từng giọt rơi xuống, Hoa Đào nhéo nhéo tay nàng, Bành thị đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trinh nương, cúi đầu buông tiếng thở dài.
Lưu thị lau nước mắt, thấy không khí
trong phòng trầm xuống, miễn cưỡng cười, “Đều ngồi xuống đi, đừng đứng,
đến đây, tìm chỗ ngồi đi.”
Hà Tam Lang cũng gật gật đầu, ý bảo mọi
người ngồi xuống. Mọi người đều ngồi xuống, Diệu Ca Nhi bị Thuận An ôm
vào trong ngực. Lưu thị liền nhìn về phía Hà Tam Lang.
Hà Tam Lang đợi một lúc, thanh thanh cổ
họng, “Hai nhà chúng ta, ở cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, hôm nay
gọi mọi người tới, là có chút chuyện muốn nói cùng mọi nguời, chuyện đầu tiên chính là chuyện hôn sự của Trinh nương.”
Trinh nương lắp bắp kinh hãi, nàng mới
mười hai tuổi, còn chưa tới cập kê, đệ đệ tuổi nhỏ như vậy, nương lại
bệnh, nàng không muốn phải gả cho người ta. Nàng vừa định mở miệng nói,
một thanh âm so với nàng còn nhanh hơn.
“Hà thúc, Trinh nương còn nhỏ, nàng còn
chưa…” Là Thuận An. Hắn ôm Diệu Ca Nhi trong lòng, trong mắt có khiếp
sợ, có chờ đợi, còn có chút kiên trì mà Trinh nương không hiểu.
“Thuận An!” Thanh âm sắc nhọn đã cắt
ngang lời hắn, là Lưu ma ma, nàng bình tĩnh nhìn Thuận An, lắc lắc đầu,
“Nghe lão gia nói xong đã.”
Hà Tam Lang có chút không đành lòng, lời
Thuận An tuy bị cắt ngang nhưng mà trên mặt hắn, đôi mắt loé sáng sự chờ mong. Thuận An đã mười lăm tuổi, đối với việc nam nữ đã có hiểu biết
đôi chút, hắn thở dài một tiếng trong lòng.
Hà Tam Lang nhìn Trinh nương, trong mắt
có đau đớn, nữ nhi của hắn, còn nhỏ như vậy, Lưu thị phủ tay lên trên
bàn tay của Hà Tam Lang. Hắn ổn định lại tinh thần, “Chuyện thứ nhất,
chính là hôn sự của Trinh nương. Chuyện này, ta chưa từng nói cho mọi
người biết, Trinh nương cùng tứ tiểu tử nhà họ Thẩm là Thẩm Nghị, ngày
bé đã có hôn ước. Đây là do trưởng bối hai nhà Thẩm Hà định ra, còn có
định thư làm bằng chứng. Hiện tại, tuy rằng trưởng bối Thẩm gia đã mất,
nhưng mà cọc hôn sự này cũng không thể quên đi như vậy.”
Tâm Thuận An lậ