Polly po-cket
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210755

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

được cảm xúc của

chính mình. Trước kia có nhiều lần trước mặt Hiên Viên Khanh Trần, nàng

đã tự nhiên diễn trò và đã thành công nhưng bây giờ sao nàng lại…

Nàng lui về sau vài bước rời hắn một khoảng.

-

Vậy ngươi là ai? – Hiên Viên Khanh Trần hạ giọng nói, đồng tử nheo lại,

con ngươi yêu dị kia phụt ra tinh quang phóng lên người Cảnh Dạ Lan.

Hành động và lời nói của nàng khiến cho đầu óc vốn mơ mơ màng màng của

hắn nhất thời thanh tỉnh lên chút.

Chết tiệt! Vừa rồi hắn đã làm gì, nói gì để khiến cho nữ nhân này chê cười

chứ!? Còn nàng thì chỉ quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý tới câu hỏi

của hắn.

Nàng không phải là Hoa Mị Nô? Vậy nàng là ai? Quả thực nàng như biến thành

một người khác nhưng vết thương trên người kia thì hắn không có nhìn

lầm. Chẳng lẽ ngay cả vết thương cũng có thể làm giả sao?

- TRả lời cô vương, ngươi là ai?! – hắn cao giọng, lời nói lạnh như băng, so với phiến băng đá ngoài kia còn rét lạnh hơn.

-

Ta là Hoa Mị Nô! – nàng cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. Hiên

Viên Khanh Trần là một kẻ đa nghi, hắn không tin tưởng bất kỳ ai cho nên hắn đều tính kế một cách chuẩn xác để đối phó với từng người, nàng đã

nếm qua vài lần, thực mệt mỏi.

Huống hồ tình hình hiện tại rất nguy cấp, tạm thời thì hắn vẫn là hy vọng duy nhất của nàng. Thuộc hạ của hắn trong Bắc An vương phủ nhất định sẽ tìm tới, nếu muốn sống trong một hoàn cảnh khốc liệt thì phải không tử thủ

đoạn nào; mà đối với nam nhân từng thương tổn mình thì Cảnh Dạ Lan tuyệt đối không thương hại.

Hiên Viên Khanh Trần, mối quan hệ giữa ngươi và Hoa Mị Nô đối với ta mà nói

thì tạm thời lúc này chỉ là tấm bình phong giúp ta trốn thoát khỏi cảnh

khốn cùng, nếu muốn cược thì nhất định phải cược tới cùng!

-

Lại muốn lừa cô vương sao? – hắn cười lạnh. Dù hắn có sinh bệnh thì cái

đầu của hắn vẫn không có hỏng mất. – Nếu ngươi thật sự là nàng thì sao

khi nãy lại nói như vậy?! – ánh mắt hắc sắc bén chiếu vào mắt nàng,

trong cặp con ngươi linh động kia sâu kín ẩn hiện một tầng lạnh nhạt,

không thân thiết!

-

Ta quả thực không còn là Hoa Mị Nô trước kia, ngươi cho rằng ta và ngươi còn có thể trở lại như xưa sao? – nàng nhìn chăm chăm Hiên Viên Khanh

Trần. – Ngươi còn có thể làm Khanh Trần ca ca của ta sao? – nàng cúi

đầu, cắn chặt môi, trong đôi mắt thu thủy kia long lanh như có lệ quang

chớp động.

Thực xin lỗi, Hoa Mị Nô, tuy rằng ta chiếm dụng thân thể của ngươi nhưng ta

vô duyên vô cớ thay ngươi chịu bao sự tra tấn của hắn như vậy, ngươi yêu hắn nhưng hắn lại không cảm kích; tạm thời ta không thể giết được hắn

nhưng ta phải bảo đảm mạng sống của mình. Nghĩ tới những giấc mộng ngắn

ngủi thoáng hiện lên, Cảnh Dạ Lan quyết định liều lĩnh một phen thử xem

thế nào.

Mỗi một sát thủ đều được huấn luyện thành một diễn viên chuyên nghiệp,

ngươi cứ chờ mà xem đi Hiên Viên Khanh Trần! Trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm nghĩ.

Quả nhiên, chỉ một câu Khanh Trần ca ca đã làm cho thần sắc hắn đại biến:

- Ngươi nhớ lại được cái gì? – hắn vội vàng hỏi.

- Không có! – nàng quật cường hồi đáp.

Không có?! Mày mặt hắn nhăn càng sâu, hắn cố chống đỡ mình đứng lên rồi lảo

đảo đi tới gần Cảnh Dạ Lan, nàng chăm chăm đảo ánh mắt nhìn tới khuôn

mặt hắn rồi lại cúi đầu xuống.

Hắn lập tức giữ lấy mặt nàng:

-

Cô vương hỏi ngươi, ngươi phải trả lời! – bàn tay to lớn ôm lấy hai má

nàng, vô tình chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh khiến người nàng run lên từng trận. – Nói, ngươi nhớ lại được những gì? – hắn lại bá đạo mở miệng

nhưng Cảnh Dạ Lan thì lại nghe ra có điểm không giống với trước kia.

- Ta có nói gì thì ngươi có tin không? – nàng đáp một câu.

-

Vừa rồi ngươi gọi cô vương là gì? – hắn hình như giận, nữ nhân này đúng

là khiến cho sự kiên nhẫn của hắn cháy rụi không còn sót chút nào.

Rốt cuộc thì nàng cũng chậm rãi cúi đầu, thì thầm nói:

- Khanh Trần ca ca… – rồi nàng lại thở dài một tiếng, trong giọng nói như mang theo đau thương. – Chỉ là ta thấy trong mộng…

- Trong mộng? – hắn ngắt ngang lời nàng rồi bình tĩnh nhìn khuôn mặt của nàng, nghi hoặc ngưng tụ trong đáy mắt.

Cảnh Dạ Lan lập tức đẩy Hiên Viên Khanh Trần ra, quát lên:

-

Thì sao chứ? Nằm mơ cũng không được sao? Dù ta có nói gì thì ngươi cũng

cho rằng ta nói dối, ta nói như vậy đó, ngươi có tin hay không? Nếu đã

không tin thì còn hỏi làm cái gì? Đúng là quái gở, làm chuyện thừa thải! – dáng vẻ phẫn nộ của nàng trông như một chú sư tử nhỏ hung tợn, mắt

tròn trừng lên hướng hắn quát váng.

Đương nói thì đột nhiên Hiên Viên Khanh Trần tiến lên, hôn nhanh lên đôi môi

của nàng, nóng rực, bá đạo, nàng không thể nào hít thở nổi, tưởng chừng

như muốn ngạt thở, không chịu được.

Trời ơi, hắn lúc nào cũng thích dùng tới chiêu này nhất, nam nhân đều thế

này hả? Trước kia người cùng nàng thân mật chỉ có Quỷ Túc nhưng giữa bọn họ không có tiến triển tới mức nhiệt liệt như thế này. Làm sát thủ thì

phải biến mình thành một kẻ máu lạnh, vô tình, khi có tình cảm thì điều

đó đồng nghĩa với chuyện bước càng gần tới chỗ chết!

Nụ

hôn triền miên không vì vết thương của hắn mà s