Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210812

Bình chọn: 7.00/10/1081 lượt.

là vết thương nhỏ, sao

ngươi kêu lớn tiếng như vậy chứ? – miệng nàng cong lên nụ cười, tay đưa

lên lau đi vết mồ hôi trên trán hắn rồi chậm rãi chống tay đứng lên.

Hiên Viên Khanh Trần cơ hồ nghiên răng nghiến lợi nhìn nàng, nàng là cố ý mà!

-

Ngươi có biết chọc giận cô vương thì có kết cục như thế nào không? – con ngươi màu vàng yêu dị dần tối đi, hắn vươn tay nắm chặt cánh tay Cảnh

Dạ Lan khiến nàng ngã vào ngực hắn.

-

Ta biết, nhưng mà thương thế của ngươi nếu xử lý không tốt hay chậm trễ

thì ngươi có biết hậu quả là thế nào không? – ánh mắt nàng bất tuân,

chiếc cằm nho nhỏ, xinh xinh nhếch lên đáp lễ hắn.

Ánh mắt hắn vừa động, trong quang mang lãnh liệt có hàm chứa nhu tình:

- Ngươi lo lắng cho cô vương hay là sợ viện binh của cô vương tới đây sẽ không cứu ngươi?

-

Sống chết của ngươi thì tự ngươi định đoạt, ngươi cứu ta một mạng thì ta cũng cứu lại ngươi một mạng, hai người không thiếu nợ nhau, ta cần gì

phải lo lắng cho ngươi! Vả lại vương gia còn chưa tra tấn ta đủ thỏa thì sao có thể bỏ rơi ta lại không mang ta theo chứ?!

- nàng cười trêu tức.

Hừ! Hắn cười lạnh, đứng bật dậy. – Ngươi hiểu là được rồi! – hắn nói. Trong lòng như có gì đó mất mát, hai người không thiếu nợ nhau cái gì? Hoa Mị Nô,ngươi thiếu nợ ta rất nhiều, cả đời ngươi trả cũng không hết được,

ngươi nợ ta tất cả!

Cảnh Dạ Lan không thèm để ý tới sắc mặt của hắn nữa, hắn vốn là một kẻ hỉ nộ vô thường mà! Nàng cầm lấy quần áo mặc lại cẩn thận rồi bắt đầu kiểm

tra vết thương cho hắn. Độc tố rõ ràng là đã được hút hết ra nhưng vết

thương bị nứt ra do khi nãy dùng lực quá mạnh. Hồi tưởng lại, mặt nàng

thoáng cái ửng đỏ lên, một bên xé góc váy băng bó lại cho hắn. Hai người không nói gì cho tới tận bình minh!

Trời đã sáng, Cảnh Dạ Lan bước tới cửa động nhìn xung quanh, không khí rét

lạnh khiến cho đầu óc nàng rung lên, một ngày một đêm qua mệt nhọc thấm

đủ, không biết tới khi nào thuộc hạ của hắn mới có thể tìm tới nơi này.

Đang suy nghĩ miên man thì nàng nghe thấy từ sơn cốc truyền tới tiếng hô ~~~

- Vương gia ~~~

- Vương phi ~~~

Nhất định là bọn họ đã tìm tới nơi này! Cảnh Dạ Lan nở nụ cười, quay đầu nói với Hiên Viên Khanh Trần:

- Vương gia, thuộc hạ của ngươi tới rồi! – từ đêm qua tới giờ hắn không có nói một tiếng nào.

Lúc này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng nói thì như hoàn hồn lại:

-

Đến thì đã sao? Cô vương không lên tiếng thì bọn họ cũng không thể tìm

thấy! – hắn cười tà mị khiến cho Cảnh Dạ Lan nhìn mà phát sợ.

-

Ngươi có ý gì? – Cảnh Dạ Lan lo lắng hỏi lại. Tính tình hắn thay đổi

thất thường, hắn điên lên muốn chính mình chết cũng được nhưng đừng có

kéo nàng theo chứ! Hắn im lặng không đáp lại Cảnh Dạ Lan mà chỉ cười hề hề nhìn nàng. Nụ cười quỷ dị kia khiến cho cả người Cảnh Dạ Lan phát lạnh.

Tên hỗn đản này lại muốn làm cái gì chứ? Vừa rồi nàng chính là muốn cứu

hắn, miệng vết thương không ngừng vỡ ra nếu không kịp cứu chưa thì về

sau sẽ không tốt, nhưng mà nàng lười giải thích với hắn lắm!

Hình như người tới đây không ít, Cảnh Dạ Lan nghe thanh âm càng ngày càng hướng về phía này.

-

Hiên Viên Khanh Trần, ta mặc kệ ngươi muốn như thế nào, nếu ngươi không

muốn đi lên thì tùy ngươi nhưng ta thì không muốn chết! – nàng nắm chặt

tay liếc mắt nhìn hắn. Tuy hắn cười nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, điều này khiến nàng chán ghét vô cùng.

Hắn không chịu lên tiếng, nàng hừ lạnh đi tới bên cửa động, hô lớn:

-

Người đâu, vương gia ở trong này, mau kéo chúng ta lên! – Hiên Viên

Khanh Trần, ngươi đúng là một tên chết bầm, bổn cô nương sẽ tự cứu mình. Nàng trừng mắt hung tợn với hắn, trong lòng thầm nhủ.

Người bên trên nghe thấy thế liền hồi đáp:

- Là vương phi sao? Xin nói vương gia lên tiếng!

Ơ?

Cái quy định chết tiệt gì thế này, vì sao lại muốn hắn lên tiếng, tốt

xấu gì nàng cũng là Bắc An vương phi, không có câu nói của tên khốn kiếp này thì không cứu nàng lên sao?

Tức nhất là Hiên Viên Khanh Trần vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

-

Vương gia của các ngươi sắp chết rồi, nói không được, nếu không mau cứu

thì phỏng chừng hắn sống không nổi! – nàng lớn tiếng mắng, không quên

quay đầu nhìn vẻ mặt hắn.

-

Vậy thỉnh vương phi đưa ra tín vật của vương gia, vậy thì tiểu nhân mới

có thể hành động được! – bọn người đứng bên vách núi hình như đang sốt

ruột nhưng vẫn không chịu từ bỏ cái cách làm việc theo quy củ ngớ ngẩn

kia.

Trung thành một cách ngu ngốc!

Nàng dùng sức liếc hắn một cái, nàng vốn không cần một lũ thuộc hạ như vậy

nhưng mà chỉ có một tên biến thái như hắn mới có thể dưỡng ra bọn chúng. Muốn nàng đi cầu xin tên Hiên Viên Khanh Trần bụng dạ khó lường này

đúng là khó khăn vô cùng, nhất thời Cảnh Dạ Lan chần chừ không chịu.

-

Sao, mở miệng cầu xin cô vương khó như vậy sao? – hắn tựa người vào một

bên, cười đắc ý. Hắn rất thích nhìn bộ dáng phát giận của nàng, so với

những lời nói lạnh nhạt với hắn thì còn tốt hơn rất nhiều.

Cảnh Dạ Lan đang định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói của Tô Vân Phong:

- Vương phi, người thế nào? Chờ một chút, Tô mỗ sẽ lập tức t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t