
uy giảm đi, đêm nay hắn
ôn nhu kỳ lạ, mỗi một động tác dịu dàng làm cho thân thể Cảnh Dạ Lan bị
kích khởi, run lên.
-
Mau buông ra, ngươi .. ngươi đã nói là sẽ không ép buộc ta kia mà! –
thân thể quấn quýt cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn cũng
châm lên thân thể nàng.
-
Cái này tính là ép buộc sao? – tâm tình Hiên Viên Khanh Trần không tệ.
Tuy rằng hắn sốt cao nhưng cánh tay hắn vẫn có đủ lực để ôm chặt lấy
người trong lòng, hứng thú chiêm ngưỡng vẻ thẹn thùng hiếm thấy trên
gương mặt lạnh lùng của nàng. Tuy rằng nàng đã cực lực kháng cự nhưng
vẫn không thể nào giãy thoát khỏi sự giam cầm của hắn.
-
Không phải bắt buộc thì là cái gì? – nàng nắm chặt quyền đánh hắn nhưng
tay hắn cứ như con rắn uốn éo tham nhập vào trong quần áo nàng, nhẹ
nhàng vuốt ve, cố ý chạm vào những nơi mà nàng thấy nhột.
- Lấy tay ra, mau lấy tay ra! – thân thể của nàng bị hắn áp chặt nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những hành động ác ý của hắn.
-
Ngươi cũng từng đồng ý với cô vương là sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ và
trách nhiệm của một vương phi, ngươi không nhớ sao? – nụ cười mị hoặc hé mở trên mặt hắn.
Tên khốn kiếp, hỗn đản này, đúng là… Chiếc lưỡi nóng bỏng hôn xuống theo sợi tóc của nàng rồi trượt qua mặt mày
nàng, hắn dừng lại cắn mút chiếc cổ trắng ngần, từ từ chảy xuống ngực
nàng, miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực, say sưa mút vào.
-
Ưm! – Cảnh Dạ Lan phát ra một tiếng rên rỉ, nhất thời nàng mở tròn mắt
không thể tin được là nàng lại thần phục hắn nhanh như vậy. Nhất là khi
nhìn thấy ý cười trong mắt Hiên Viên Khanh Trần thì nàng vừa thẹn vừa
giận đành nhắm chặt mắt lại. Nàng hận hắn là chuyện thật nhưng thân thể
này đã sớm phản bội chính mình mà chịu thua trước hắn.
-
Làm sao vậy? Không phải ngươi đã nói đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sao, vì sao còn ngượng ngùng chứ?! – hắn ngẩng đầu, nỉ non bên tai
nàng. Nhìn cơ thể nàng vì hoan ái mà bắt đầu ửng hồng lên thì khóe môi
gợn lên ý cười thật thực sâu. – Hay là ngươi bắt đầu yêu thương cô vương rồi?!
Yêu thương hắn? Sao có thể! Nàng đột nhiên nhớ tới lần đánh cuộc lần trước
với hắn, ngươi cho rằng thân thể thuần phục là vì yêu thương ngươi sao?
Nực cười!
Nàng mở trừng mắt, trong đáy mắt nổi lên ý cười, hơi hơi thở dốc nói:
-
Là ta yêu ngươi hay là ngươi yêu ta, chuyện này cần có thời gian để
chứng mình chứ không phải chỉ dựa vào chuyện này! – nói rồi nàng chủ
động vươn cánh tay vòng qua vai hắn. – Ta đương nhiên nhớ rõ ước định
giữa chúng ta khi ấy cho nên ta rất tuân thủ, nhưng mà thắng thua chưa
biết được, ngươi có thể từ từ mà thưởng thức!
Sóng mắt lưu chuyển, nàng nâng đầu lên, lớn mật học bộ dáng chủ động hôn lại hắn. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua!
Hai người da thịt trần trụi gắt gao dính vào nhau, thân thể đan xen cùng
tiếng rên rỉ nho nhỏ quanh quẩn trong chiếc động. Cơ thể căng cứng của
Cảnh Dạ Lan dần dần buông lỏng dưới sự ve vuốt của hắn. So với những lúc hắn ép buộc trước kia rất khác lạ, giờ phút này hắn rất dịu dàng với
nàng, mỗi một động tác đều thật cẩn thận và lúc nào cũng có thể khơi mào dục vọng nơi nàng.
- Mị Nô… – bên tai nàng là tiếng gọi trầm thấp của hắn.
Cảnh Dạ Lan không khỏi nhíu mày:
- Không được gọi tên của ta! – nàng hạ giọng nói, trong lòng có điểm mâu thuẫn, nàng là Cảnh Dạ Lan chứ không phải Hoa Mị Nô!
Còn hắn thì vẫn đắm chìm trong hoan ái nên không có để ý thấy lời nói nhỏ
của nàng, chỉ một lòng dẫn dắt nàng từng bước đi tới cảnh giới hoan ái.
Tay nàng vẫn ôm chặt quanh vai hắn, nàng cần một chỗ bám víu vì nếu
buông lỏng ra thì nàng sẽ lâm vào trầm luân mất. Tinh thần của nàng
dường như đã bị hắn ăn mòn và nàng cũng không còn dám tự hỏi mình điều
đó bắt đầu từ khi nào nữa.
Đầu ngón tay dinh dính cùng với mùi máu tươi trong không khí lan tỏa khiến
cho Cảnh Dạ Lan cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng mở bừng đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền thì phát hiện đầu vai Hiên Viên Khanh Trần đã nhuốm ướt máu.
- Vết thương của ngươi vỡ ra rồi!
-
Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi! – hắn ngăn môi Cảnh Dạ Lan
lại, hôn một cái thật sâu rồi cười xấu xa nói. – Ngươi chính là liều
thuốc hữu hiệu nhất!
Hắn đã nhịn rất lâu rồi, vì sau khi nàng sảy thai thì bị thiếu máu trầm
trọng, hắn lo lắng bất an vô cùng, cơ hồ lúc nào cũng nổi điên lên với
Vô Ngân. Gần đây mỗi một lần thân cận hắn đều sợ chính mình không nhịn
được; cũng như khi nãy nếu nàng không muốn thì hắn nhất định sẽ ngừng
lại không chạm vào nàng. Nhưng mà nàng lại không cự tuyệt, trước kia thì nàng liều mạng phản kháng thế mà tối nay từ một bộ sư tử hung tợn lại
ngoan ngoãn thuận theo, trông nàng y như một chút mèo nhỏ mị hoặc vậy.
-
Vậy sao? – Cảnh Dạ Lan thấy hắn không quan tâm tới vết thương, nàng cũng chẳng muốn nói nhiều, tay dùng lực bấu vào miệng vết thương của hắn,
bấm xuống thực mạnh.
-
Ngươi … – dục tình trong mắt hắn nháy mắt bị đau đớn xóa sạch, mà tên
đầu sỏ gây nên chuyện này chính là nữ tử đang nằm dưới thân hắn cười
khẽ.
-
Chẳng phải nói không có việc gì sao? Còn nói