Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210611

Bình chọn: 9.5.00/10/1061 lượt.

lên, cúi xuống, áp miệng vào vết thương của hắn hút mạnh.

-

Ngươi … – Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên nắm chặt quyền, ghé mắt nhìn

nàng đang cẩn thận hút độc cho mình. – Cô vương không cần ngươi cứu,

ngươi cút mau! – hắn giận dữ hét lên.

-

Ta cứu ngươi, nếu ngươi muốn chết thì tự mình làm đi, không ai ngăn cản

ngươi cả! – nàng nhổ ngụm máu đen trong miệng ra rồi nói. Mãi tới khi

thấy vết thương chảy ra máu đỏ tươi thì nàng mới yên tâm dừng lại, lau

vết máu trên khóe miệng đi.

- Cho dù ngươi cứu cô vương thì cũng đừng hy vọng cô vương sẽ bỏ qua cho ngươi!

-

Nếu muốn ngươi chết thì lúc này có thể làm được rồi. Ta chỉ không muốn

thiếu nợ ngươi lúc trước đã cứu ta. Bây giờ chúng ta huề nhau. – nói

xong, nàng xé gấu váy mình băng bó cẩn thận vết thương cho hắn.

- Ngươi không hối hận khi cứu cô vương sao? – hắn im lặng nửa ngày mới đột ngột hỏi.

-

Hối hận? – nàng cười nhẹ thành tiếng, đôi mắt chớp động. – Nếu không làm cái gì mà chịu chết ở chỗ này thì ta mới hối hận! – nàng chỉ vào Hiên

Viên Khanh Trần. – Hiện tại giữa ta và ngươi không ai thiếu nợ ai, việc

chúng ta cần phải làm là phải tìm cách sống mà đi ra ngoài!

- Ngươi tự tin như vậy sao? – bên môi hắn gợi lên một tia cười yếu ớt, ánh mắt vẫn chuyên chú vào Cảnh Dạ Lan, nói.

-

Nếu thật sự bất hạnh chết ở chỗ này thì e là vương gia so với ta còn

không cam lòng hơn! – nàng nhắm mắt lại, vừa định mở mắt ra thì trước

mắt liền trở nên mơ hồ. Độc này quả là lợi hại ngoài sức tưởng tượng của nàng, một trận hoa mắt tập kích tới khiến thân mình nàng mềm nhũn ngã

nhào xuống/.

Hiên Viên Khanh Trần nhanh như chớp lao lên đỡ lấy nàng ôm vào trong ngực;

nhìn đôi môi tím tái của nàng mà tâm hắn rúng động. Hắn thực sự rất mâu

thuẫn, một bên hắn không thể quên đi những chuyện trước kia mà muốn nhục nhã nàng, tra tấn nàng; còn một bên thì hắn lại vì chút hành động nho

nhỏ của nàng mà thấy cảm xúc phập phồng, nội tâm dày vò.

- Mị Nô… Mị Nô… – hắn nhẹ giọng gọi.

Đợi tới khi Hoa Mị Nô hoàn toàn tỉnh táo lại thì trời đã đêm khuya. Nhiệt

độ trong động thấp hơn so với bên ngoài, lúc này đây người nàng tựa vào

một thân thể rộng lớn, rắn chắc, ấm áp. Nghe tiếng tim đập đều đều của

hắn khiến Cảnh Dạ Lan có điểm tiếc nuốt muốn tiếp tục được như thế này.

Nhưng tận đáy lòng nàng vẫn có ý niệm phải rời khỏi hắn.

-

Ngươi tỉnh rồi! ? – hắn mở to mắt, thân thiết hỏi. – Có chỗ nào không

thoải mái? – tay hắn mơm trớn cánh môi Cảnh Dạ Lan, nàng ngủ lịm cả nửa

ngày, dù gọi thế nào cũng không có phản ứng. Tuy độc tố của hỏa liên

trong người nàng có thể khắc chế hàng trăm loại độc tố khác nhưng hắn

vẫn rất lo lắng.

-

Ta … Ta không sao.. – nàng quay mặt qua chỗ khác; nàng không thể nhìn

mặt hắn. Sự ôn nhu này không phải là của hắn, điều này chỉ khiến cho

nàng nhớ tới Quỷ Túc. Cố gắng đứng lên, nàng phải rời đi thật xa mới

được.

-

Mị Nô, đừng đi! – hắn đột ngột bắt lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay hắn

nóng rực truyền tới khiến Cảnh Dạ Lan theo bản năng vươn tay sờ trán

hắn. Hắn phát sốt! Vết thương bị nhiễm trùng, tuy rằng đã hút độc ra nhưng không có dược thì cũng vô dụng, hơn nữa nơi này lại lạnh như vậy. Nàng nhìn

chiếc áo choàng trượt xuống dưới chân mình, là đêm qua hắn đã cố ý đắp

cho nàng sao? Đôi mắt khẽ giao động, tựa hồ có thứ tình cảm khác thường

nào đó hiện lên.

-

Mị Nô… – hắn không ngừng hô lên. – Đừng có đi! – Cảnh Dạ Lan không hề

động đậy, còn hắn thì dùng lực kéo nàng vào lòng. – Ngươi không thể

nhiễm lạnh được, phải tựa vào ta mà ngủ.. Ta sẽ không chạm vào ngươi..

ta sẽ không chạm vào ngươi… – hắn lầm bầm nói một hồi, trong đôi mắt

không có vẻ thô bạo như trước mà mang theo một tia lo lắng, quan tâm làm cho Cảnh Dạ Lan khó có thể cự tuyệt hắn!

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời Vô Ngân từng dặn sao? Nàng thuận theo, nằm tựa vào

ngực hắn, nhớ tới nhiều năm trước lúc nàng mới gia nhập tổ chức thì

thường xuyên bị đánh và thân thể lúc nào cũng đầy vết thương, đau tới

mức không tài nào ngủ được. Những khi ấy nàng thật sự cần một người bên

cạnh cho nàng chút ấm áp để có thể dựa vào, nàng không muốn một cô cô

độc bước đi trên con đường nghiệt ngã ấy!

Hắn khẽ vuốt chiếc lưng đơn bạc của Cảnh Dạ Lan, sốt cao khiến cho thân

nhiệt hắn tăng cao nhưng lại vẫn lo lắng ôm nàng vào lòng ngực, điều này khiến nàng có chút tham lam không muốn rời đi.

-

Ta không đi, ngươi cũng ngủ sớm đi! – nàng nói thầm một tiếng rồi than

nhẹ. Quên đi, hắn là bệnh nhân, lúc này coi như là nàng hạ thủ lưu tình

và cũng vì tính toán tới đường sống của chình mình, thôi thì tha thứ cho hành động làm càn của hắn vậy!

-

Còn nhớ lúc còn nhỏ không? – sắc mặt hắn vô cùng mệt mỏi nhưng không có

vẻ buồn ngủ. Trêu chọc lọn tóc của nàng, hắn rút cây trâm cài ra khiến

cho mái tóc dài xõa tung chảy xuống người hắn. Hắn rất thích mái tóc dài của nàng, vừa mềm lại vừa mượt, lại còn thoang thoảng hương hoa mai.

-

Ta quên rồi! – thân thể nàng run lên, ngón tay Hiên Viên Khanh Trần

không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng lưng nàng. Nếu là lúc bình thường thì nàng sẽ không tặng cho hắ


Disneyland 1972 Love the old s