
Hai người giằng co một hồi, không có lời qua tiếng lại!
Tuy rằng Cảnh Dạ Lan bực bội nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm đường
sống trước mắt. Rất nhanh, miệng nàng giơ lên một tia cười yết ớt, chỗ
nhánh cây mọc ra có một cái hốc đá nhỏ bị tuyết che phủ nên không dễ
phát hiện. Nếu không phải bọn họ tranh cãi lay động cái rễ cây thì tuyết đọng sẽ không rơi xuống và sẽ không làm lộ ra cửa động.
Theo ánh mắt của nàng, Hiên Viên Khanh Trần cũng nhìn tới nơi đó.
-
Hiên Viên Khanh Trần, ta và ngươi không ầm ĩ tranh cãi nữa, hiện tại
phải sống! – nàng nói với hắn. – Ngươi còn chống đỡ được bao lâu?
-
Vô nghĩa! – trên gương mặt tái nhợt của hắn che kín hàn sương, cánh tay
đã run lên nhưng sao hắn có thể yếu thế trước mặt nàng được chứ.
-
Tốt lắm. Vậy thì hãy đợi ta cứu ngươi nhé! – nói xong, nàng cởi chiếc
đai lưng, dùng sức ném lên trên bắt vào nhánh cây một cách vô cùng chuẩn xác. Nàng đem hai đầu đai lưng quấn quanh cổ tay, cũng may là đồ trong
vương phủ của Hiên Viên Khanh Trần toàn là hàng tốt, cái đai lưng này
không biết làm từ thứ gì mà vừa nhẹ vừa dai.
Chớp cái, nàng dùng sức co người lên, mũi chân áp sát vào vách đá, dùng sức đá tới.
-
Buông tay! – nàng hô lên, thuận thế kéo về phía trước, ngay lập tức nàng đã mặt đối mặt với hắn. Khóe miệng kéo lên một độ cong xinh đẹp hướng
Hiên Viên Khanh Trần cười khẽ, thực tự tin quyến rũ; điều này khiến cho
lòng Hiên Viên Khanh Trần sinh ra một tia rung động khác thường!
Nữ nhân này mỗi lần đều mang tới cho hắn những cảm giác không giống nhau!. Cảnh Dạ Lan không dừng lại, tiếp tục linh hoạt đem chân khoát lên vách đá:
- Có chủy thủ không? – nàng hỏi.
- Ở bên hông ta! – Hiên Viên Khanh Trần đáp rồi một mực chăm chú nhìn hàng động của nàng.
Rút dây lưng về từ nhánh cây, nàng vứt cho Hiên Viên Khanh Trần.
- Ngươi còn khí lực lại đây không?
Hắn nhìn đai lưng trong tay, sắc mặt khó coi, chần chừ không chịu động đậy.
-
Sao, là ngươi không làm được hay là ngay cả nói cũng không có sức nữa! – nàng chọc tức nói. Đến mức này mà hắn còn quan tâm tới chuyện ai cứu ai nữa hả?! – Mau lên đây đi, nhánh cây đã chống đỡ không được nữa rồi. –
nàng nghe thấy tiếng răng rắc gãy của nhánh cây mà hắn thì cố tình không chịu hành động.
Ánh mắt hai người tương đối, trong mắt hắn mang theo thần thái khác thường, đánh giá nàng từ đầu tới chân.
-
Ngươi muốn nhìn thì nhìn cho đã đi, kẻo ngươi ngã xuống đó thì sau này
không nhìn được nữa đâu! – nàng tức giận nói rồi nhìn tới một nửa nhánh
cây bị đứt ngang.
Cuối cùng thì Hiên Viên Khanh Trần cũng chịu động, đúng lúc chân hắn chạm
vào cửa động thì nhánh cây rốt cuộc cũng không chịu nổi xung lực mà đứt
phựt rơi vào vực; mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng động vang lên, xem ra đáy cốc này rất sâu! Cảnh Dạ Lan không khỏi nhíu mày.
Cửa động tuy nhỏ nhưng bên trong lại rộng vô cùng. Cảnh Dạ Lan thu dọn một chỗ thật sạch sẽ rồi nói:
- Tới nơi này ngồi đi! – nàng nói vọng tới Hiên Viên Khanh Trần nãy giờ vẫn không nói tiếng nào.
- cô vương không cần! – giọng nói của hắn lạnh băng, đồng thời tác động tới miệng vết thương làm cho cho hắn nhíu chặt mày lại.
-
Tới nơi này đi! – Cảnh Dạ Lan đề cao giọng. Tuy nàng hận hắn nhưng nàng
lại không thích thiếu nợ ai bao giờ; vừa rồi hắn thay nàng nhận một mũi
tên, và đúng vào lúc nguy cấp nhất đã giữ nàng lại. Nàng không muốn nợ
ân huệ của hắn!
-
Cô vương nói không cần! – hắn cũng cao giọng đáp trả. Rõ ràng là nói hết sức, vết thương tê rần đau nhói lên, thì ra bại độc, hắn không khỏi
cười lạnh. Nghĩ một lần có thể chết nên mới lớn mật tìm tới hắn?!
Hừ! Cùng diêm vương bàn chuyện sinh tử, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này
ngay cả hoàng đế là ca ca của hắn cũng không có nắm chắc cơ hội nữa là,
thật là chán sống! Hắn oán hận nghĩ, vươn tay cầm mũi tên dùng sức rút
phựt ra. Cả người đau điếng lại khiến cho hắn tỉnh táo không ít, hắn
quan sát mũi tên cẩn thận hy vọng có thể tìm ra chút manh mối.
-
Ngươi làm sao vậy? – thấy hắn vụng về với thương thế của chính mình,
Cảnh Dạ Lan vốn không muốn quan tâm tới hắn đột nhiên nhìn tới đầu mũi
tên trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng u ám thì trong lòng nàng khẽ
động, lập tức đi tới.
- Không có việc gì! – Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng nói.
-
Đưa ta xem! – nàng cũng lười hỏi lại, ngồi xuống bên cạnh hắn xem xét
vết thương. Máu màu đỏ xẫm đen dần không ngừng trào ra, mơ hồ còn có một mùi tanh hôi.
Tên mũi tên có độc! Nghĩ tới mục tiêu của nhưng mũi tên bắn lén này là nàng thì ánh mắt Cảnh Dạ Lan phát lạnh. Có thể hận nàng như vậy, muốn có
được mạng của nàng như vậy thì chỉ có duy nhất nàng ta!
Cảnh Dạ Lan không suy nghĩ nữa, hiện tại bây giờ chỉ cần sống sót trở về thì cừu hận gì cũng có thể tìm nàng ta báo thù! Xé rộng quần áo chỗ vết
thương của Hiên Viên Khanh Trần, nàng rút chủy thủ ra, lập tức rạch một
đường trên miệng vết thương.
-
Ngươi làm cái gì đó?! – một nửa cánh tay hắn không thể động đậy, chỉ có
thể nhìn Cảnh Dạ Lan hãy còn đang khỏe mạnh chiếu cố mình.
- Cứu ngươi! – nàng chẳng thèm ngẩng đầu