pacman, rainbows, and roller s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210844

Bình chọn: 8.00/10/1084 lượt.

ới cứu người!

Hắn tới nơi này thật sao? Cảnh Dạ Lan nhoẻn miệng cười, chạy tới bên cửa động ngẩng mặt lên hô:

- Vân vương gia, hãy cẩn thận, ta rất...

Bên tai vang lên một trận gió rít, một ống tay áo rộng lập tức vươn tới từ

phía sau bịt lấy miệng nàng; sau đó bên hông bị ôm chặt lấy. Nàng còn

chưa kịp kêu ra tiếng thì đã bị Hiên Viên Khanh Trần kéo vào trong động.

Vẻ tươi cười trên mặt hắn biến mất tăm, hắn không chút thương tiếc ném nàng xuống đất rồi dùng thân mình đè lên:

-

Ai đồng ý cho ngươi nói chuyện với hắn! – bàn tay to lớn của hắn bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, khí lực trong tay ngày càng tăng thêm một chút, lời nói băng lạnh dị thường. Nhất là đáy mắt hắn dần ngưng tụ một tầng băng sương khiến cho Cảnh Dạ Lan hít thở không thông.

- Sao ta lại không được nói chuyện với hắn chứ? Đúng là nực cười!

-

Cô vương không đồng ý thì ngươi không được phép nói chuyện với nam nhân

khác! – đôi mắt sáng quắc đen âm u của hắn chớp lên ánh lửa, càng nhìn

thì càng thấy màu vàng kia thực yêu dị.

Nàng nghe thấy giọng của vt thì vui vẻ như thế, vì sao nụ cười tươi ấy chưa

bao giờ dành cho hắn? Nhớ lúc trước hắn tới mang Cảnh Dạ Lan về thì một

tiếng gọi “Mị Nô” của Tô Vân Phong đã làm cho hắn phát hỏa. Hắn ở ngay

đây thế mà nàng vẫn còn nhớ thương tới Tô Vân Phong sao?

- Hắn tới cứu ta, ngươi không có quyền xen vào chuyện này! – Cảnh Dạ Lan giãy dụa muốn đứng lên.

-

Lớn mật! Làm càn! – hắn gầm nhẹ, kìm trụ cổ tay Cảnh Dạ Lan rồi nhìn

chăm chăm mặt nàng. – Hắn tới cứu ngươi? Hừ, lá gan của Tô Vân Phong quả là lớn, nữ nhân của cô vương mà hắn dám nhúng chàm sao? – Hiên Viên

Khanh Trần nói đùa cợt.



Vân Phong, ngươi đúng là muốn chết mà, ngươi vì Hoa Mị Nô mà dám dẫn xác tới cấm địa của cô vương, chỉ e lần này ngươi khó mà trở về được! Hắn

nhớ tới chuyện bắn lén ngày hôm qua thì không tự chủ mà cười lạnh. Chỉ e chuyện này không đơn giản là sự trùng hợp rồi!

-

Ai là nữ nhân của ngươi? Ta đối với ngươi chỉ là một thứ thuốc dẫn, một

thứ đồ vật dùng xong rồi thì có thể tùy tay vứt bỏ! – nàng cực lực phản

kháng.

-

Cho dù như thế thì ngươi cũng là người của cô vương, hắn không được phép nhìn ngươi, cô vương không thích và cũng không cho phép hắn nhìn! – nói rồi hắn cúi đầu hung hăng dùng sức hôn Cảnh Dạ Lan. Đầu lưỡi quẩn quanh trong khoang miệng nàng không cho nàng có cơ hội hít thở. Đúng là một

nữ nhân không biết nghe lời!, hắn phẫn hận nghĩ. Không hề có âu yếm ôn

nhu, tay hắn xé rách y phục của nàng rồi mạnh bạo vuốt ve bầu ngực đẫy

đà của nàng.

Đêm qua khát vọng của hắn đã bị hành động ác ý của nàng làm nhiễu loạn.

“Tiểu yêu tinh!”, nói xong một câu, hắn lột từng mảnh quần áo của nàng

ra. Hắn muốn nàng, ngay bây giờ. Hắn muốn Hoa Mị Nô phải biết rằng, hắn – Hiên Viên Khanh Trần mới chính là nam nhân của nàng!

Nàng dùng sức cắn môi, trong miệng ngập ngụa mùi máu tươi. Đầu lưỡi nóng

bỏng của hắn không có ý muốn buông tha cho nàng, động tác của Hiên Viên

Khanh Trần lại điên cuồng như trước.

- Đồ điên, ngươi không muốn ra ngoài nhưng ta không muốn chết, vì sao lại ép ta chứ?!

- Muốn cô vương cứu ngươi cũng được nhưng mà.. – hắn cố ý dừng động tác, nghe thấy tiếng dây thừng rớt xuống vách đá.

- Nhưng mà cái gì?

-

Ngươi không được nói chuyện với hắn, cũng không được nhìn hắn, nhất là

lúc hắn gọi ngươi là “Mị Nô” thì ngươi không được trả lời, đồng ý! –

tính trẻ con bá đạo bùng phát. (cha này điên roài, má ơi!!)

- Ngươi đang uy hiếp ta?! Đúng là sự uy hiếp nhàm chán kinh khủng!

-

Được lắm, là cô vương đang uy hiếp ngươi vậy thì hiện tại ngươi sẽ thấy

nó nhàm chán hay không. Chúng ta sẽ cho Tô Vân Phong thấy được vợ chồng

chúng ta có bao nhiêu ân ái!

Cảnh Dạ Lan cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng không có cách nào ngăn cản Hiên Viên Khanh Trần. Lần nào cũng phải tàn bạo ép buộc nàng như

thế này ư? Nàng biết không tránh khỏi chuyện quan hệ hoan ái vợ chồng

thân mật với hắn nhưng nàng không muốn như thế này.

Vô tình nhìn thoáng thấy đau đớn trong mắt nàng, tim Hiên Viên Khanh Trần nhất thời nhói lên đau đớn.

- Chỉ cần nghe lời cô vương thì cô vương sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, Mị Nô! – hắn nhẹ giọng dụ dỗ. Hoa Mị Nô đúng là xui xẻo mà, tại sao lại đi trêu chọc phải một người nam

nhân như vậy chứ. Cảnh Dạ Lan cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng coi

như là thỏa hiệp chuyện này rồi.

-

Ngoan, cô vương thích ngươi ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy! – hắn cầm lấy bộ y phục hỗn độn bên cạnh mặc vào cho nàng rồi sau đó ôm nàng vào

trong lòng. – Coi như cô vương đồng ý với ngươi rồi! – ngửi mùi hương

thơm mát tỏa ra từ người nàng, hắn tham lam dùng ngón tay quấn tròn lọn

tóc nàng. Mái tóc dài đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của nàng, tâm hắn động, cúi đầu nhẹ hôn.

Phía cửa phát ra trận tiếng động, dĩ nhiên là Tô Vân Phong dẫn đầu tiến vào, nhìn Cảnh Dạ Lan và Hiên Viên Khanh Trần ngay trước mặt thân thiết ôm

chặt lấy nhau thì tim hắn cảm giác bị mất mát. Nàng như một chú chim nhỏ bé nép vào lòng Hiên Viên Khanh Trần, nhiều ngày không gặp tr