XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329575

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

n cản đường đi của nàng. “Ngươi còn chuyện gì muốn nói à?” Cảnh Dạ Lan cố kiên nhẫn.

“Vương phi không thể đi.” Lời nói của hắn không chỉ lạnh nhạt, mà còn kiên quyết dị thường.

Nàng nhíu mày lại, chết tiệt, xui tận mạng mới gặp phải hắn mà. Cảnh

Dạ Lan đẩy nhẹ Hiên Viên Khanh Trần, ý muốn hắn nói cái gì đó.

“Cô vương cùng Vương phi đi ra ngoài, sẽ không có việc gì đâu.” Hắn chậm rãi mở miệng nói.

Nhưng mà Vô Ngân lại lạnh lùng nói một câu, “Vương gia vẫn chưa nói cho Vương phi sao?”

Nói cho nàng cái gì? Cảnh Dạ Lan sửng sốt, nhìn lại Hiên Viên Khanh

Trần liếc mắt một cái, mà hắn vẫn giương mắt nhìn phía trước, mấp máy

nhanh bạc môi không nói được lời nào.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Lời nói của Vô Ngân làm cho nàng cảm thấy bất an.

“Vô Ngân…” Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên mở miệng.

“Vì sao ngươi không nói? Vương phi nên biết chuyện này.” Hắn không

nhìn Hiên Viên Khanh Trần mà nhìn Cảnh Dạ Lan nói, “Xem ra Vương gia đã

không nói cho Vương phi biết sự tình. Nhưng Vô Ngân đây là đại phu, phải có trách nhiệm phụ trách đứa con nối dòng của Vương gia.”

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Trong lòng Cảnh Dạ Lan lạnh lùng.

“Thỉnh Vương phi phá bỏ đứa nhỏ trong bụng.” Hắn nhìn thẳng ánh mắt

Cảnh Dạ Lan, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Hoàn toàn mặc kệ Hiên Viên

Khanh Trần đang còn ở trong tay nàng nhíu mày.

“Buồn cười!” Cảnh Dạ Lan cười lạnh. “Bởi vì ngươi cùng hắn điên cuồng giống nhau, muốn nghiên cứu chế tạo tân dược, cho nên phải hy sinh đứa

nhỏ của ta. Ngươi đừng có nằm mơ.” Nói xong áp Hiên Viên Khanh Trần rời

khỏi.

“Vương phi có thể đi, nhưng Vô Ngân có chuyện cần phải nói với Vương

phi trước khi người rời đi.” Hắn cao giọng nói trước khi nàng rời đi,

“Hoả liên là thứ độc vật độc nhất trong thiên hạ, nó lợi hại như thế nào thì Vương phi cũng đã biết đến.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Tuy rằng Vương phi hiện tại không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà…”

“Đủ rồi, Vô Ngân!” Hiên Viên Khanh Trần cắt lời Vô Ngân.

“Ngươi không nói không có nghĩa là ta sẽ dừng.” Hắn mặt kệ vẻ mặt tức giận của người kia. Khanh Trần, ngươi cái gì ta cũng hiểu. Ngươi tình

nguyện bị người khác hiểu lầm, chứ không bao giờ chịu hạ mình giải

thích, tội gì phải như vậy chứ?

“Nhưng mà cái gì?” Cảnh Dạ Lan nói xong, tay lại một lần nữa vuốt bụng, nàng không hy vọng sẽ nghe tin tức không tốt về đứa nhỏ.

“Nhưng mà, độc tố hoả liên trong người Vương phi không rõ ràng, dĩ

nhiên là sẽ theo cơ thể người mẹ dẫn vào thai nhi trong bụng.” Nhìn Cảnh Dạ Lan mở to hai mắt nhìn, phe phẩu đầu tỏ ý không tin.

“Sẽ không, ngươi gạt ta. Hài tử vẫn còn rất khỏe mạnh trong bụng ta.” Nàng không tin hắn, nàng có thể cảm nhận được thai nhi trong bụng mình

cử động, càng về sau thì càng mạnh mẽ hơn, liên tục hơn.

“Thân thể đứa nhỏ sẽ bị tổn thương, ngày qua ngày lớn lên, sinh mệnh

sẽ xuất hiện bệnh trạng suy kiệt. Sau khi ra đời, bởi vì trong người có

độc tố, nó sẽ sống rất thống khổ.” Y không chút giấu diếm nói ra toàn

bộ, nhìn sắc mặt Cảnh Dạ Lan thay đổi dần, thân mình cũng hơi hơi phát

run.

Cảnh Dạ Lan cắn nhanh đôi môi, theo bản năng nhìn bên người hắn,

trùng hợp tiếp xúc ánh mắt, Hiên Viên Khanh Trần lại không quay đầu,

không muốn nhìn nàng. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói?! Thân mình nàng khẽ lay động, thiếu chút nữa duy trì không được.

Hôm nay hắn rất khác thường, lại làm những chuyện như vậy, toàn bộ vì chuyện này sao! Làm như vậy được cái gì? Bù đắp được cái gì?! Hoả liên

là hắn tìm đến, là hắn chọn nàng làm thuốc thí nghiệm, hết thảy đều là

một tay hắn tạo thành!

“Ngươi nói bậy! Ai biết ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Nàng ngẩng

đầu, con ngươi tràn đầy tức giận, “Ngươi tránh ra, hiện tại ta muốn ra

ngoài, ngươi đừng hy vọng có thể dùng chuyện này lừa gạt ta!”

“Vô Ngân đã nói hết lời, Vương phi có thể ra ngoài. Nhưng tại hạ phải nhắc nhở Vương phi rằng độc hoả liên trong người ngươi vẫn chưa hết.

Nếu Vương phi không lưu lại trong Vương phủ, mà tuỳ ý tiêu sái hành động sợ là sẽ có ảnh hưởng lớn đến đứa nhỏ.” Nói xong hắn xoay người tránh

đường cho nàng.

Bước chân Cảnh Dạ Lan đình trệ, sẽ có ảnh hưởng lớn tới đứa nhỏ! Lời

nói của Vô Ngân làm cho cảm xúc đang điên cuồng của nàng dịu lại một

chút. Nàng ngược lại nhìn Vô Ngân một bên nhưng vẫn buông lỏng cánh tay

Hiên Viên Khanh Trần. Đối với hắn cuối đầu một tiếng, “Ngươi tốt nhất

không nên lừa gạt ta.” Nàng gắt gao cắn chặt khớp hàm, ngăn không cho

nước mắt hạ xuống.

***

Trong bóng đêm, Ngọc Thần Cung một mảnh hắc ám, Hiên Viên Khanh Trần

đứng trên cầu nhìn về hướng kia, ánh mắt lạnh như băng không nói lời

nào.

“Nếu đã đến đây, sao không nói gì mà lại đứng ở đây ? Vô Ngân đứng ở phía sau hắn nói.

Thật lâu sâu hắn mới mở miệng nói, “Từ khi nào ngươi trở nên tàn khốc hơn ta vậy?”

“Từ khi nào à? Ta vẫn vốn là như vậy a!” Vô Ngân tuyệt đối không để ý đến lời nói của hắn. “Ta biết là ngươi đang trách ta hôm nay không nên

tự ý nói cho nàng biết hết nguyên nhân.” Hắn nhún nhún vai, “Nhưng ta là đại phu, vì thế không nên giấu diếm cái gì.”

“Không, ngươ