Polly po-cket
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329653

Bình chọn: 10.00/10/965 lượt.

g lòng Hiên Viên Khanh Trần vĩnh viễn sẽ không có ngươi, cho dù ngươi có dùng cái gì. »

Vô Ngân trong lúc nói chuyện đã xem xong một quyển. Nữ nhân này rất đánh trống reo hò, có nàng trong này sẽ làm cho kế hoạch của hắn bị lùi lại.

« Ta tàn nhẫn, cho nên hôm nay ta đến đây là để bàn bạc với ngươi một việc. » Nàng không để ý bị bất luận kẻ nào nói gì, nàng chỉ cần Hiên

Viên Khanh Trần có thể vĩnh viễn thuộc về mình là được. Trong lòng nàng

lúc nào cũng vậy, không thể chấp nhận được người mình yêu bị người khác

giữ lấy.

« Có chuyện gì thì nói mau đi, ta còn phải làm nhiều việc lắm. » Hắn có chút không kiên nhẫn.

« Kỳ thật sư huynh ngươi không có biện pháp cứu đứa nhỏ kia. » Trên

mặt hắn tươi cười sáng lạn, nếu ngay cả Vô Ngân không có cách nào cứu

thì thực sự không thể nào cứu.

« Ngươi lại muốn làm cái gì ? » Vô Ngân nhíu mày, Tô Tĩnh Uyển muốn

cái gì đó cho đến bây giờ đều là tình thế bắt buộc, hắn cũng hiểu cho dù chính mình không cứu được Hoa Mị Nô , nàng cũng sẽ không bỏ qua các

nàng.

« Ta muốn làm cái gì ngươi cũng không được xen vào, ta chỉ là muốn

trước đó nói với ngươi một tiếng, chúng ta không thể nào làm chung, nếu

ta có thực sự làm cái gì thì ngươi không được nhúng tay vào. Như vậy là

được. » Chỉ cần không có Vô Ngân xen vào, Hoa Mị Nô liền nằm trong tay

Tô Tĩnh Uyển.

« Ngươi không sợ sau khi Khanh Trần biết sẽ giết ngươi sao ? » Tô

Tĩnh Uyển tưởng gì, Vô Ngân biết đến nhất thanh nhị sở (rõ ràng), bao

nhiêu thứ nàng đều làm như vậy, nhưng chỉ cần không cần xâm phạm đến lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không vô cớ trở mặt với nàng.

Tô Tĩnh Uyển cười ánh mắt như trăng rằm, « Hắn sẽ không giết ta. Nếu

không ta, tâm can bảo bối của hắn có thể còn sót lại một hơi sống tới

bây giờ sao ? »

Nàng cũng không nói gì sai, mấy năm nay hắn không tìm được phương

pháp có thể trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào dược vật tạm thời làm cho

người kia duy trì mạng sống, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu.

Hiện tại hoả liên duy nhất đã mất đi, bây giờ Khanh Trần hắn đại khái

chỉ còn ôm hy vọng vào một người.

Tô Tĩnh Uyễn thấy Vô ngân không nói gì, cười khẽ, «Quyết định rồi

nha, sư huynh không thể đổi ý ! » Nàng di chuyển lả lướt, nhanh nhẹn mà

đi, chỉ để lại Vô Ngân vẻ mặt ảm đạm ngây ngốc nhìn điển tịch trong tay.

Tuyết rơi

nhanh xuống, giống như đang xả xuống, cứ thế lớn dần, trên mặt đất tích

lại một tầng mỏng; vào đêm lại càng rơi nhiều hơn, một mãnh tuyết trắng

mờ mịt, trên trời không âm u nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh kì ảo.

Trong phòng

tối đen, chậu than đỏ hồng, thỉnh thoảng phát ta tiếng “tanh tách”, bụi

lửa nổ bay lên không trung rồi nháy mắt rơi xuống.

Hiên Viên

Khanh Trần đứng một hồi lâu, ánh mắt không hề rời khỏi người đang nằm

nghiêng người trên giường kia. Vài ngày liên tiếp trong Ngọc Thần cung

không có thắp đèn, trong phòng cho dù có chậu thâm ấm nhưng hắn vẫn cảm

thấy hơi lạnh từ đâu thổi tới.

Người nằm

trên giường hô hấp vững vàng, một thân quần áo đơn bạc, bộ dáng cô đơn

nhưng lại quật cường ôm lấy chính mình. Cơ thể ấy hơi hơi cuộn lại,

thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng ho khân khiến hắn nhíu mày.

Đúng là

không biết cách tự chăm sóc mình, nhưng nó rất phù hợp với bản tình của

nàng từ trước đến nay. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đi tới đem chiếc chăn gấm đắp lên cho nàng.

- Ưm! – nàng buột ra một tiếng, hai hàng mày cau lại, ngũ quan mỵ thái cũng nhăn

cùng một chỗ. Đang ngủ mà ngươi cũng không thể ngủ yên sao?

Nương theo

ánh trăng, Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng, cánh tay vươn ra cách một

khoảng, dựa theo hình dáng ngũ quan của nàng mà vuốt ve.

Mị Nô, nếu

ngươi từ bỏ ý định chạy trốn và chấp nhận đứng bên cạnh ta thì có lẽ hôm nay cục diện đã không đi tới mức này. Ta muốn ngươi để thí nghiệm thuốc không phải là giả nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi có việc gì. Vì

sao ngươi luôn không chịu nghe lời mà năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi

ta? Vì sao không giống như trước đây, luôn đi theo sau ta, chỉ cần ta

quay đầu lại thì có thể nhìn thấy ngươi đầu tiên.

Ánh mắt của

Hiên Viên Khanh Trần lướt từ mặt nàng đi xuống dưới bụng, bất giác hắn

cười nhẹ. Không hổ là con của Hiên Viên Khanh Trần ta, sinh mệnh đúng

ương ngạnh, thiếu chút nữa là hắn đã từ bỏ, không cần nhớ tới sinh mệnh

này rồi.

Con tới

không đúng thời điểm, nếu sớm rời đi thì có lẽ là một sự giải thoát. Hắn nghĩ như vậy rồi nâng tay đặt lên bụng Cảnh Dạ Lan nhưng vào thời khắc

cuối cùng thì lại dừng lại.

- A ~~~ –

Cảnh Dạ Lan phát ra một tiếng hô nhỏ, mở to mắt. Đột nhiên nàng khoát

tay Hiên Viên Khanh Trần đi nhưng ngay sau đó liền bị hắn cầm lấy cổ

tay.

- Ngươi là ai? – trong bóng đêm, nàng không kịp nhìn rõ đó là ai nên động thủ trước rồi mới nói sau.

- Là ta! –

Hiên Viên Khanh Trần nhẹ giọng nói. Lời nói vừa dứt thì chính hắn cũng

không ngờ được rằng người vừa nói chuyện lại là mình. Hắn chưa từng nhẹ

giọng nhẹ lời với bất kỳ một nữ nhân nào.

Là hắn!

Thanh âm quen thuộc vang lên, ánh mắt của nàng đã thích ứng được với

bóng đêm, khi nhìn rõ người trước mặt