
thì nàng mới dùng sức rút tay về,
mặt lạnh hỏi:
- Ngươi tới
đây làm cái gì? – nói xong, tay nàng luồn vào trong chăn, cây châm vẫn
còn đó, nhất thời nàng cũng yên tâm chút chút.
Nhìn thấy trán nàng đổ đầy mồ hôi, Hiên Viên Khanh Trần mở miệng hỏi:
- Mơ thấy ác mộng sao?
- Không liên quan tới ngươi! – Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói, cơ thể bất giác lui về sau.
Nhìn thấy sự đề phòng của nàng, trong mắt Hiên Viên Khanh Trần hiện lên một ý cười đùa cợt:
- Ngươi sợ cái gì, cô vương muốn mạng của ngươi thì có chạy cũng không thoát.
- Đúng vậy,
vương gia ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Thủ đoạn của ngươi không
phải là ta chưa nếm qua, quả thực là bội phục, bội phục! – nàng tựa vào
đầu giường, mặt vênh lên như đang châm chọc.
- Ngươi hiểu được là tốt rồi! – hắn đứng bật lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. –
Đáng tiếc ngươi chỉ hiểu được một phía, còn nhưng thứ khác ngươi không
thể thông hiểu được.
Thứ khác,
chắc là chỉ tới chuyện đứa nhỏ này? Khóe môi Cảnh Dạ Lan giơ lên một ý
cười, nàng chưa bao giờ ôm ảo tưởng về Hiên Viên Khanh Trần, hiện tại
thì càng thêm chán ghét. Nàng cũng lười nói chuyện thêm với hắn nên xoay người nằm xuống. So với tên nam nhân trước mặt này thì giấc mơ vừa rồi
càng khiến nàng đau đầu hơn.
Tại sao lại
như vậy? Nàng lau đi mồ hôi trên trán, suy nghĩ trong đầu lại càng hỗn
loạn hơn. Cố nhớ lại những mảnh đoạn của giấc mơ khi nãy, tái hiện chúng không chỉ không thấy rõ mà còn cảm thấy đầu nặng nề vô cùng.
- Hoa Mị Nô, sao ngươi… – Hiên Viên Khanh Trần nhìn thấy rõ bộ dáng hờ hững của nàng nên có chút giận dữ. Nữ nhân này chưa có lúc nào khiến cho hắn hài
lòng! Nghĩ rồi hắn tiến tới giữ chặt lấy cánh tay của nàng.
Thân mình bị kéo, Cảnh Dạ Lan vô lực tựa vào người Hiên Viên Khanh Trần, trong miệng phát ra một vài chữ khiến cho hắn phát hoảng lên:
- Khanh Trần ca ca…
Mị Nô… Trong lòng hắn lay động, theo bản năng liền ôm nàng vào lòng. Rốt cuộc người
nào mới là nàng? Hắn không thể nào phân biệt rõ ràng được. MẤy ngày nay
nàng đều gọi hắn là vương gia hoặc là gọi thẳng tên tục của hắn, lúc nào cũng nói ít mà mắng hắn thì nhiều. “Khanh Trần ca ca”, thật sự đã rất
lâu rồi hắn không được nghe nàng xưng hô như vậy.
Hắn cúi đầu
dừng trên môi Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi ấm áp khơi mở hàm răng nàng, lưu
luyến trong miệng nàng. Hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, nghe thấy nàng
phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Hiên Viên Khanh Trần chỉ có thể phát ra
một tiếng thở dài nhợt nhạt. Hô hấp tăng lên, hắn không tha rời cánh môi của nàng, khi nâng mắt nhìn lên thì thấy trên gương mặt tái nhợt của
Cảnh Dạ Lan đã ửng hồng, có lẽ nàng đã ngủ say rồi.
Bàn tay to
lớn đặt lên trán nàng xem xét thì phát hiện người nàng đang nóng lên.
Hắn ôm chặt lấy Cảnh Dạ Lan, đem thân thể run rẩy của nàng niết thật
chặt vào lòng. Người trong lòng dần dần khong run nữa, ngược lại thân
thể lại càng nóng thêm, hơi thở nặng nề, hừng hực nóng.
Thân mình vì bất an mà vặn vẹo, mặt mày nàng nhăn thành một đoàn, dường như nàng
muốn thoát ra khỏi giấc mộng nhưng không thể nào thoát ra nổi.
- Mị Nô, đừng nghĩ gì nữa, đây là mộng, tất cả không phải là sự thật. – hắn vỗ về lưng nàng, nói nhỏ bên tai nàng.
- Ưm! – đáp
lại hắn là một tiếng vang nhẹ nhàng từ miệng nàng, cảm xúc dần tĩnh lại. Thân mình nàng cuộn tròn trong lòng Hiên Viên Khanh Trần, hai tay nắm
chặt lấy thắt lưng hắn, càng nắm càng chặt.
Trong giấc mộng, một mảnh màu đỏ như máu khiến cho người ta sợ hãi cứ thế
đánh úp về phía nàng, có tiếng nữ tử khóc la vang lên bên tai Cảnh Dạ
Lan. Nàng bị nhốt ở bên trong, muốn đi ra mà không được, và cũng chẳng
có một ai tới giúp đỡ nàng.
-
Ngươi nói dối, ngươi nói dối! – giọng nói cuồng nộ của nam tử vang lên,
trong đó có bi thương và phẫn nộ. – Vì sao ngươi lại nói như vậy? Vì
sao?
Ta
không biết, ngươi là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn tới phía thanh âm phát ra.
Là ngươi?! Đôi mắt mày vàng yêu dị đỏ au lên vì giận dữ mà nhìn chăm
chăm người trước mặt.
Hiên Viên Khanh Trần! Trong giấc mơ của nàng, lần thứ hai hắn xuất hiện, và còn có chủ nhân của thân thể này nữa – là Hoa Mị Nô!
Thân hình gầy yếu của nàng run rẩy kịch liệt, khuôn mặt ngẩng lên đối diện
với Hiên Viên Khanh Trần đang bị che khuất mặt, tiếng nói run run cứ
quanh quẩn trong gió:
- Ta xin lỗi, Khanh Trần ca, ta xin lỗi…
Lời cầu xin tha thiết nhưng vẫn không khiến cho hắn dừng chân lại; khuôn
mặt hạ xuống nên nhìn không rõ lắm nhưng Cảnh Dạ Lan dám khẳng định lúc
ấy Hoa Mị Nô nhất định sẽ bị hắn giết chết.
Điên khùng, các ngươi đúng là điên chết mà! Cảnh Dạ Lan mắng, mâu thuẫn giữa các ngươi thì tự các ngươi giải quyết lấy, sao có thể liên lụy đổ hết
lên ta? Trong hiện thực ta đã đủ thảm rồi, vì so ngay cả trong mộng mà
các ngươi cũng không chịu buông tha cho ta chứ?!
Nàng cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa mà vội tìm kiếm lối ra, buông tha,
ta muốn đi ra ngoài! Nàng xua cánh tay, không ngừng đánh bốn phía…
-
Trong mộng mà ngươi vẫn muốn chạy trốn sao? – một giọng nói lạnh lùng
vang lên khiến nàng mở bừng mắt, thở hổn hển. C