Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329504

Bình chọn: 7.5.00/10/950 lượt.

ng giống như tra tấn chính

mình. Hắn so với ai khác đều có thể cảm nhận được. Cảm thụ như vậy, hắn

không nghĩ lại có lần thứ hai.

Nhìn cước bộ trầm ổn của Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi rời đi, trong mắt Vô Ngân

hiện ra vẻ đau thương không tương xứng với y lúc bình thường. Khanh

Trần, ngươi đừng trách ta. Người làm đại phu như ta việc duy nhất có thể làm chính là chỉ cho ngươi con đường rõ ràng phía trước phải đi. Ngươi

sinh cùng ta thờ phụng y đạo giống nhau, thái nhược lưu cường, thích

giả sinh tồn! ( mạnh sống yêu chết, đạo lí sinh tồn)

Chén thuốc

trong tay đầy nhiệt khí tỏa ra. Tựa hồ ở trong không khí rét lạnh giãy

dụa. Nháy mắt vẫn là bị cắn nuốt một cách vô tình. Một đường đi tới,

dược thủy nóng bỏng trở nên ấm áp. Không thay đổi là trong chén thuốc

run rẩy kia không ngừng tràn ra một vòng vòng gợn sóng.

Đẩy cửa

phòng ra, Hiên Viên Khanh Trần đứng ở nơi đó, nhìn trong phòng ngủ Cảnh

Dạ Lan đang cố sức may quần áo cho đứa nhỏ. Mười ngón tay quấn băng gạc, trên mặt là loan lổ vết máu.

« Tiểu Khả,

ngươi nhanh đến đây. Hình như là ta lại làm sai rồi. » Nàng có chút bực

mình mà cào cào mái tóc. Lúc nàng dùng châm để giết người, nàng nhanh,

chuẩn, độc. Xuống tay một chút đều nghiêm túc. Như thế nào lại thất bại ở việc may quần áo. Đáng thương cho tay nàng bị đâm mấy lần. Mỗi một lần

đều trúng vết thương làm vỡ miệng đau rát.

Đợi cả nửa

ngày không thấy Tiểu Khả đến, nàng ngẩng đầu lên. « Là ngươi ? Ngươi đến đây làm gì ? » Nàng theo bản năng lùi ra sau vài bước, đề phòng nhìn

Hiên Viên Khanh Trần.

Tuy rằng lần trước hắn giết hoả liên, xem như là hắn đã cứu nàng. Nhưng là nếu như

hắn cùng Vô Ngân không có làm cái phương pháp thuốc thí nghiệm như vậy,

nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị hoả liên cắn một nhát bị thương.

Không đúng, bọn họ chính là có ý định đem nàng làm thuốc thử. Thật là

hỗn đản. Miệng vết thương của nàng tới bây giờ vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Cũng may đại phu nói đứa nhỏ không có chuyện gì cả, nàng mới an

tâm. Nếu không thì…

Hiên Viên

Khanh Trần đem dược đặt xuống « Uống thuốc đi. » Ánh mắt dừng lại ở chân nàng. Cái vết cắn kia là cho tâm hắn thắt lại.

« Nhìn cái

gì vậy ? » Nàng đem chân lùi về chăn nệm giấu đi. Ánh mắt hắn mắt hôm

nay giống như ôn nhu cùng bình thường không phải cùng một người. Nên nói như thế nào ? Nàng nhất thời cũng không hình dung được. Chính là cảm

thấy bị hắn nhìn, thân thể không hiểu được nổi lên một trận khó chịu.

Nóng.Taykhông tự chủ muốn hấp một chút khí lạnh bên ngoài.

Chương 77.

Động tác này cuả nàng khiến cho Hiên Viên Khanh Trần mỉm cười, hắn

lập tức ngồi xuống, vươn tay kéo chiếc chăn lên rồi lôi chân nàng ra.

- Ngươi thì có cái gì mà giấu chứ, toàn thân cao thấp chẳng phải cô

vương đều đã nhìn thấy rồi sao? – bàn tay lớn vươn về phía trước ôm lấy

nàng vào ngực. Bàn tay ấm áp ép sát vào bên hông nàng, cái thai đã được

bốn tháng nên chiếc eo mảnh khảnh đã hơi to ra, có thể nhìn thấy rất rõ.

Ở nơi này đang có đứa nhỏ của hắn! Cách một lớp quần áo, hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng Cảnh Dạ Lan.

- Ngươi buông tay ra cho ta, đừng có chạm vào ta! – Cảnh Dạ Lan giãy dụa muốn đẩy hắn ra.

- Sẽ làm bị thương đứa nhỏ đó. – đột nhiên hắn thấp giọng nói. Quả

nhiên nàng lập tức ngừng động tác, không dám động đậy nữa. Hiên Viên

Khanh Trần mỉm cười, ôm cả người nàng vào lòng. – Ngoan đi, nói cho cô

vương nghe xem đứa nhỏ có hay động đậy không?

Cảnh Dạ Lan giật mình nhìn hắn, hắn đột nhiên thay đổi khiến nàng không thể chấp nhận ngay được.

- Ngươi làm sao vậy? Lại muốn dùng cái gì để tra tấn ta hả? – nàng

cười lạnh một tiếng đối diện với hắn nhưng hắn không có lấy một tia thô

bạo, hung dữ.

- Tiểu Khả nói đứa nhỏ có động đậy nên cô vương muốn nhìn một chút. – ánh mắt hắn thành khần, cơ hồ làm cho Cảnh Dạ Lan cảm thấy hắn không

còn là hắn nữa. Hắn làm sao vậy? Vô duyên vô cớ lại nói muốn nhìn làm

cái gì chứ?

Dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn hồi lâu, nàng lập tức làm một bộ hung tợn quát:

- Tốt nhất ngươi đừng có ra vẻ. – miệng thì nói vậy nhưng nàng vẫn cầm lấy tay hắn đặt lên bụng.

- Sao cô vương không cảm giác được? – hắn cảm thấy kỳ quái nên nhìn Cảnh Dạ Lan.

- Đợi một lát đi. – nàng trả lời, ngay cả nàng cũng không thể khống chế được mình mà bình thản nói chuyện với hắn.

Tayhắn vẫn không nhúc nhích, mày hơi nhíu lại:

- Vẫn không thấy.

- Ta đã nói là đợi một lát, chứ không phải nói là được ngay, còn xem

có đúng thời cơ không chứ. – nàng liếc mắt trừng hắn. – Ngươi không cảm

nhận được thì mau buông tay ra đi. – cả người nàng nằm trong lòng hắn,

vì để giữ thăng bằng nên nàng chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Một bàn tay Hiên Viên Khanh Trần ôm chặt lấy eo nàng còn một tay thì

đặt trên bụng nàng, thân thiết vuốt ve. Bàn tay có độ ấm chỉ cách có một lớp áo, hơn nữa còn nhẹ nhàng ôn dịu khiến miệng lưỡi nàng khô khốc.

Không trả lời, Hiên Viên Khanh Trần lại cúi đầu xuống áp vào bụng nàng nghe ngóng:

- Đứa nhỏ đúng là có đạp!– hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

- Ừm, đúng thế! – ngược lại Cảnh Dạ Lan có chút m


XtGem Forum catalog