
ất tự nhiên. Hôm nay làm sao vậy? Thực là rất cổ quái, cổ quái chết đi được! Nàng đánh giá
Hiên Viên Khanh Trần, rốt cuộc thì hắn là loại người gì chứ? Nàng không
thể nào hiểu được tâm tư của hắn nữa.
Vừa rồi, sinh mệnh trong bụng có động đậy khiến cho tâm hắn cũng nhộn nhạo hẳn lên, nếu không phải Vô Ngân sớm nói với hắn là đứa nhỏ này
sống không được lâu thì hắn thật sự nghĩ rằng nó có thể khỏe mạnh mà
sinh ra an bình.
Đáng tiếc, ta không thể nào giữ con lại được! – Trong lòng hắn thầm
nhủ một câu. Nhiều năm trước hắn có nghe được một người nói những lời
này với hắn, ngữ khí lạnh băng vô tình khiến cho những ôn nhu, khát vọng của hắn thoáng cái toàn bộ đều cạn kiệt. Hôm nay, tận đáy lòng hắn cũng đã nói những lời tàn khốc như vậy với chính đứa con của mình.
Con chưa sinh ra, chỉ có điểm này là may mắn so với ta năm đó! Hắn
nhấc cánh tay đặt trên bụng Cảnh Dạ Lan ra rồi đứng lên bưng lấy chén
dược đã để đó từ lâu.
- Uống dược đi, đã lạnh rồi. – hắn đưa dược cho nàng.
- Không cần, Tiểu Khả đang giúp ta nấu dược rồi. – nàng đẩy chén
thuốc ra. Hiện tại ngoài những thứ Tiểu Khả mang lên thì nàng không chạm vào bất cứ thứ gì khác. Có trời mới biết ở Bắc An vương phủ này sẽ có
chuyện gì xảy ra.
- Ngươi sợ cô vương sẽ hại ngươi? – Hiên Viên Khanh Trần nhẹ giọng nói.
- Chẳng lẽ ngươi không có làm sao? – Cảnh Dạ Lan hỏi lại.
Hình như tay hắn khẽ run lên, vẻ mặt biến đổi.
- Không sai, ngươi là người do cô vương chuẩn bị để thí nghiệm thuốc
cho nên chén thuốc này ngươi phải uống. – hắn ngang ngược đem chén dược
đến trước mặt nàng.
- Ngươi nằm mơ! – nàng cố sức đẩy hắn ra, cách hắn được vài bước mới
phẫn nộ nói. – Ngươi cho rằng ai cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi
nói sao?
- Ít nhất là ngươi! – hắn lạnh mặt, giống như lúc ban đầu gặp mặt
khiến người ta nhìn mà phát sợ. – Ngươi ngoan ngoãn uống hay là để cô
vương dùng sức mạnh? Tự mình lựa chọn đi! – hắn tiến tới gần nàng. Hắn
biết, hiện tại từng cử chỉ, từng bước đi của nàng đều rất cẩn thận, lo
lắng, lấy đứa nhỏ làm trung tâm.
- Hiên Viên Khanh Trần! – nàng giương mặt lên, trên môi có nụ cười mỵ thái vừa có điểm thất vọng vừa có điểm bất lực. Vừa rồi thiếu chút nữa
là nàng đã mềm lòng vì chút hư tình giả ý của hắn, người ta nói “Hổ dữ
không ăn thịt con” nhưng hắn thì không phải ai cả, ngay cả cầm thú so ra còn kém hắn! – Ngươi cho ta mấy tháng, đợi tới khi nào đứa nhỏ được
sinh ra thì ta để ngươi tùy tiện xử trí! – nàng nhìn chén dược đem ngòm
trên bàn. – Ta cam tâm tình nguyện để cho ngươi dùng làm thí nghiệm
thuốc!
Trong lòng Cảnh Dạ Lan toan tính, hy vọng có thể thuyết phục được
hắn. Cục cưng, con yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho con bị gì đâu!
- Cô vương không có nhiều thời gian như vậy. – hắn nói vô tình phá
nát hy vọng nho nhỏ, xa vời của nàng. Nhìn hận ý tận đấy mắt Cảnh Dạ
Lan, hắn đang cố gắng làm cho chính mình có thể đem câu kế tiếp nói
xong.
- Ngươi không thể chấp nhận để đứa nhỏ này sinh ra sao? Tốt xấu gì..
tốt xấu gì… – Cảnh Dạ Lan cắn chặt môi tới chảy cả máu. – Nó cũng là hài tử của ngươi! – nàng không muốn có quan hệ gì với hắn nhưng lại không
thể phủ nhận chuyện hắn chính là cha của đứa nhỏ này.
Con của hắn! Là con của hắn, chính hắn không thể nào làm tổn thương
nó. Nàng lui dần về sau, châm trong tay chuẩn bị sẵn sàng, sự lạnh lùng
này đã khiến cho tim nàng đông cứng rồi.
Nhìn Hiên Viên Khanh Trần đi từng bước tới gần mình, lòng Cảnh Dạ Lan thầm nhủ, ai dám thương tổn đứa con của nàng thì đừng có trách nàng
không lưu tình nể mặt!
Hiên Viên Khanh Trần mỗi bước một tiến
gần, đều khiến cho nàng hướng lui về sau bước đi. Cuối cùng nàng bị hắn
dồn đến góc. Một tay thuỷ chung vẫn bảo vệ bụng, tay kia nắm châm vận
sức chờ phát động. Có lẽ nàng dãy dụa là phí công, nhưng mà nàng thầm
nghĩ cố gắng tập trung thì chẳng sợ không có hy vọng gì, nàng cũng muốn
liều một lần.
“Hoa Mị Nô, cô vương khuyên ngươi đừng ngoan cố muốn đào thoát khỏi Bắc An Vương phủ.”
Khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần hé ra vẻ
lãnh khốc, đem biểu hiện của nàng thu vào hết trong đáy mắt. Đôi mắt
nàng lạnh lùng cùng hàm chứa sát ý làm cho lòng hắn giật mình. Người này không giống với một Hoa Mị Nô mà hắn biết.
Trong chốc lát, quanh thân nàng bao phủ
một luồng khí làm cho người khác dấy lên cảm giác hãi dị. Hiên Viên
Khanh Trần từng biết qua thân thể của nàng, thời điểm nàng tránh né hoả
liên, mỗi bước đều nhanh chóng, chuẩn xác, mỗi chiêu mỗi thức đều ra
hình ra dáng. Xem ra nàng đã từng trải qua một khoá huấn luyện nào đó.
Nhớ tới lời của nàng từng nói thì hắn chưa từng có tới gần, chỉ là chặn
đường lui của nàng.
« Hiên Viên Khanh Trần, ta biết trong
Vương phủ muốn trốn thoát không dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay nếu như
ngươi muốn bức ta đi vào khuôn khổ theo ý ngươi, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. »
Nàng lãnh nghiêm mặt, hai tròng mắt lãnh liệt, nắm chặt châm trong tay.
Nàng đã quan sát rõ những huyệt mệnh của
Hiên Viên Khanh Trần. Nàng cố cũng không thể nào thắng được sức mạnh của hắn, chỉ có thể dựa vào