
người áo xanh thân thủ gọn gàng không biết từ nơi
này xuất hiện, rất nhanh liền đã khống chế cục diện, hắc y nhân lúc trước bị giết,
còn có bị bắt giữ, nguyên một đám bị điểm huyệt ném đến trước mặt Thành Vân.
Áo bào trắng trên người Thành Vân đã nhìn không ra màu sắc
nguyên thủy rồi, lộ vẻ đỏ chói mắt, mùi tanh tưởi yêu dị!
Một người đứng đầu rút kiếm đi đến trước mặt Thành Vân, Sở
Liên Nhi định mắt nhìn lên, nguyên bản đúng là Thanh Hằng đã xuất hiện trong
quán rượu, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ Thành Vân. Hắn hướng Thành
Vân quì xuống: “Thuộc hạ tới chậm một bước, làm cho công tử chấn kinh, xin công
tử giáng tội.”
Thành Vân khoát khoát tay, ý bảo hắn đứng dậy, ánh mắt của hắn
nhìn về phía hắc y nhân bị ném xuống đất, đôi mắt dài nhỏ một mảnh rét lạnh,
lóe ra ánh sáng sắc bén, như Tu La khát máu, tuấn mỹ, yêu tà!
“Ngươi là người của ai phái tới?”
Người đứng đầu đá hắc y nhân nào đó, lục lọi trên người hắn
một hồi, từ đó lục soát một cái gì đó giống ngọc bài (thẻ bài bằng ngọc), đưa
cho Thành Vân.
Thành Vân tiếp nhận, nhìn coi, lạnh lùng cười, vứt qua một
bên, thanh âm mỉa mai: “Lão Tam cũng quá không tiến triển, đã là người lớn như
vật, còn chơi kế giá hoạ vụng về này trước mặt của ta.”
“Công tử anh minh, ngọc bài này tuy là tín vật của tứ hoàng
tử, nhưng hắn cũng sẽ không đần đem tín vật của mình cho sĩ tử mang theo trên
người để kẻ địch dễ phát giác. Đây rõ ràng là kế giá hoạ của Tam hoàng tử. Làm
cho công tử ngài và tứ hoàng tử đánh nhau ngay mặt.”
Một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng vang o o của gió lạnh thổi tới
bên tai.
Thành Vân cười: “Lão Tam rất thông minh, hắn mới sẽ không đần
dùng chiêu số này. Theo ý ta, nhóm sát thủ này vốn là thủ hạ của hắn.”
“A, chính là, chính là. . . . . . . . .”
“Những lời giấu đầu hở đuôi này ngươi có từng nghe chưa?”
Thành Vân cười lạnh: “Hắn dùng giấu đầu hở đuôi, ta liền tương kế tựu kế. Thanh
Hằng, lệnh cho thuộc hạ của ngươi, cởi y phục trên người, mặc vào quần áo của hắc
y nhân, lại. . . . . .”
Thanh âm Thành Vân phút chốc thấp xuống, Sở Liên Nhi trong
xe ngựa nghe không rõ, chỉ thấy Thanh Hằng ầm ầm lên tiếng, sau đó cởi quần áo
hắc y nhân, mặc ở trên người mình. Cuối cùng, Lăng Bân hỏi Thành Vân: “Công tử,
những người này xử lý như thế nào?”
Thành Vân khoát khoát tay, thanh âm lãnh khốc, không mang
theo chút cảm tình nào: “Quy củ cũ!”
Cái gì quy củ cũ? Sở Liên Nhi vẫn không rõ, đã nhìn thấy bọn
người Lăng Bân mang đao chém xuống, sau một hồi tiếng kêu thảm thiết phập phồng,
lại quay về yên lặng.
Sở Liên Nhi bụm lấy môi, hoảng sợ nhìn qua Thành Vân khôi phục
mây trôi nước chảy, trong nội tâm nhét vào rất nhiều tê cay, không nói ra được
tư vị.
Con ngươi lại bắt đầu mơ hồ rồi, một đám đoạn ngắn bay múa tại
trước mắt, phóng qua hội trường lớn hoa lệ, lại phóng qua đình viện uốn lượn,
đi vào một mật thất không thấy ánh mặt trời.
Một hồi sương mù dày đặc, chỉ thấy một người tướng sĩ mặc
thiết giáp mang theo một thân đẫm máu, đi vào trước mật gian, đang quì xuống với
cửa đóng chặt của mật thất: “Bẩm thái tử, Thái Tử Phi, một đám thích khách đến
trong phúc, hiện tại đã bị bắt được, ty chức xin chỉ thị Thái Tử Phi, những
thích khách này xử trí như thế nào?”
Một giọng nữ âm u vang lên: “Cái này còn cần hỏi ta sao? Quy
củ cũ!”
“Dạ! Thuộc hạ đi làm ngay.”
“Đợi chút, những thích khách này là ai phái tới ? Lão Tam,
hay là lão Tứ?”
” Người của tam hoàng tử.”
“A? Lý do?”
“Bởi vì trên người mấy thích khách này đều có tín vật của
tam hoàng tử. Ty chức đoán rằng, nhất định là người Tam hoàng tử phái ra.”
“Thật sự là hồ đồ, giấu đầu hở đuôi nghe nói qua chưa? Hừ,
ta liền tương kế tựu kế, đến kế mượn đao giết người. Tống Hưu!”
“Kẻ hèn tại!”
“Giết hết những thích khách này, sau đó, ngươi tìm một tử sĩ
tin được, hơn nữa tử sĩ này nhất định phải trung tâm đối với ta, còn có, cho hắn
giả trang thành một trong số những thích khách này. Sau đó, ngươi lại tuyên bố
với bên ngoài, nói phủ thái tử bị ám sát, thích khách bị bắt, truyền càng xa
càng tốt.”
“Thái Tử Phi có ý tứ gì?”
“Cái này ngươi không cần phải hỏi, lập tức đi làm.”
“Dạ!” Tên tướng sĩ kia lui ra rồi, Sở Liên Nhi lại nghe đến
giọng nữ kia vang lên: “Dịch, hiện tại cơ hội tới, chúng ta lập tức tiến cung.”
“Đều đã trễ như vậy, còn tiến cung làm cái gì?”
“Ngu ngốc, cho phụ hoàng làm chủ thay chúng ta a? Thái tử bị
thích khách ám sát, đây chính là đại sự a.”
“A, ý của ngươi là, làm cho tử sĩ trong phủ chúng ta giả
trang thành thích khách, sau đó nói với phụ hoàng là bị lão tam chỉ điểm sao?”
“Đần, lão tam tính cái gì? Một tôm tép nhãi nhép, lão Nhị.”
“Lão Nhị?” Thái tử kinh hô, “Lão Nhị đi Tây Lăng, nghĩ như
thế nào cũng không phải hắn. . . .”
“Ta nói ngươi đần, ngươi còn không tin. Cũng là bởi vì lão
nhị không ở kinh thành, biểu hiện ra không có hiềm nghi giết người, nhưng ta
nghĩ phương pháp trái ngược, làm cho mọi người tin tưởng đây là lão nhị làm.”
. . . . . .
“Nôn!” Một ngụm máu tươi lại xì ra lần nữa, đầu Sở Liên Nhi
đau muốn nứt, ng